Chương 3: Lâm Phong đang…tránh né cậu sao?

Kỉ Minh Việt giở bài tập vật lý của mình, phát hiện cậu… quả nhiên không làm. Ôi, không biết nên coi chuyện này là may mắn hay xui xẻo nữa.

Cách biệt mười năm, Kỉ Minh Việt lại ra nước ngoài học nghệ thuật, nên về cơ bản thì tất cả các kiến

thức khoa học tự nhiên ở cấp ba cậu đều trả lại cho thầy cô hết. Giờ ngay cả việc chép theo thôi mà những kí hiệu và công thức này đều lạ lẫm, mặt đối mặt với cậu, không ai quen ai. May mà nét chữ của Lâm Phong sạch sẽ rõ ràng, cậu vẫn có thể miễn cưỡng trông bầu vẽ gáo.

Cậu lén lút làm bài tập hết một tiết, may mà cũng chép xong trước lúc hết tiết, còn bạn cùng bàn của cậu lại vô cùng nghiêm túc nghe giảng hết một tiết Vật lý.

Vào học kỳ mới, độ khó của mỗi môn cũng tăng lên rất nhiều, giáo viên vật lý vẫn chưa kịp giảng xong nội dung cần giảng, thế là phải dạy thêm quá giờ hai phút. Nhưng chuông tan tiết vừa vang lên, tâm hồn của các học sinh cũng bay mất, rất nhiều người xì xào nói chuyện, La Vi cũng tranh thủ thời gian này quay đầu lại thở dài với Kỉ Minh Việt:

- Haiz, vật lý càng ngày càng khó, tớ bắt đầu không nghe hiểu rồi.

Kỉ Minh Việt vừa đóng nắp bút lại, cậu đặt bài tập của mình và Lâm Phong cùng một chỗ, rồi ngẩng đầu nhìn bảng đen, nói:

- Hình như là thế nhỉ.

- Ôi tớ hâm mộ cậu ghê! - La Vi chống cằm nói. - Nghe nói ở nước ngoài đều giáo dục theo tố chất, muốn học gì thì học đó, cậu sắp được giải phóng rồi đấy! Tớ thấy với tình hình này của tớ, có lẽ tớ nên sớm quyết định học xã hội thôi.

Cuối học kỳ hai năm lớp 10, các học sinh sẽ nộp đơn phân lớp tự nhiên và xã hội, năm lớp 11 mới chính thức phân ban, nhưng thường mọi người đã bàn tán về dự định học xã hội hay học tự nhiên của mình vào năm lớp 10 rồi. Kỉ Minh Việt cũng đã sớm nói với La Vi rằng cậu sẽ ra nước ngoài du học.

- Được rồi, tan học!

Giáo viên vật lý cuối cùng cũng giải thích xong kiến

thức, nói xong thì thu dọn giáo án gật đầu với Lâm Phong, ra hiệu cho cậu ấy đưa bài tập đến văn phòng Vật lý.

Giáo viên Vật lý vừa đi khỏi, lớp học đã trở nên ồn ào hẳn lên, Kỉ Minh Việt vừa lặng lẽ nhét hai quyển bài tập vào tay Lâm Phong đang "đi ngang qua", vừa nói với La Vi:

- Mình không ra nước ngoài nữa.

- Hả? - La Vi kinh ngạc. - Tại sao vậy?

- Chỉ là... mình sợ bản thân không thể thích ứng được.

Kỉ Minh Việt trả lời mơ hồ cho qua:

- Đột nhiên mình cảm thấy nước ngoài cũng chẳng có gì hay cả.

Chuyện không ra nước ngoài, tí nữa về cậu còn phải thuyết phục ba mình. Cậu nhớ kiếp trước cũng vào khoảng thời gian này cậu đã bắt đầu tham gia các lớp tiếng Anh với giáo viên nước ngoài để chuẩn bị cho việc du học.

La Vi chớp chớp mắt, dường như cô bạn có hơi vui vẻ:

- Thật sao? Nhưng mà nếu thật sự không đi nữa thì cậu phải học hành lại đi, tớ cảm thấy cậu tụt lại nhiều lắm đó.

- Ừm, mình biết rồi.

Kỉ Minh Việt gật đầu đồng tình. Trước đó, cậu luôn học hành với thái độ cẩu thả, lại thêm việc trong nhà có tiền nên cậu suốt ngày rong chơi. Tuy cậu không dính phải tệ nạn gì nhưng thành tích thi cử quả thật rất thê thảm. Trường Thí điểm có hơn 800 bạn học khoá lớp 10, cậu lại xếp hạng hơn 600, thật sự thuộc hàng ngũ "học kém".

Nếu đã quyết định ở lại trong nước thì cậu không thể tiếp tục mặc kệ như vậy nữa. Cậu phải kiểm điểm lại việc học hành, hơn nữa trong quá trình học lại cậu còn có thể nhân cơ hội này đến gần Lâm Phong hơn.

Việc "nhân cơ hội này tiếp cận Lâm Phong" mà Kỉ Minh Việt nghĩ thật ra là gặp Lâm Phong hỏi bài, nhưng thời gian tan tiết 1 bị trì hoãn nên chưa được hai phút chuông đã reng, tan tiết 2 thì lại đến giờ tập thể dục...

Thấy các học sinh nối đuôi ra khỏi lớp, Kỉ Minh Việt không muốn đợi như vậy nữa, cậu nhìn quanh một vòng thấy Phùng Duệ đang đứng cùng Lâm Phong cạnh máy lọc nước ở cuối lớp, có vẻ đang chuẩn bị mang nước đi.

- Phùng Duệ, mày đến căn tin mua giùm tao hai chai Mizone, mua thêm cái gì ngon ngon nữa nhé.

Kỉ Minh Việt nói, tay rút một tờ 50 tệ nhét vào trong tay Phùng Duệ:

- Tập thể dục xong đưa tao là được, tao giúp mày mang nước.

Phùng Duệ hỏi:

- Sao mày không tự đi đi?

- Căn tin đông người quá, chen muốn ngộp, giày tao mới mua, mấy ngàn lận đấy.

Kỉ Minh Việt lập tức nghĩ ra được lý do, cậu chỉ vào đôi giày thể thao hàng hiệu dưới chân.

- Mày nhanh lên, mua cho được nhé, tiền dư ông đây cho mày hết, xem như mời mày ăn vặt một bữa.

Phùng Duệ mập mạp, hay ra mồ hôi, nên thật ra cậu ta cũng làm biếng bê bình nước cồng kềnh (hôm nay đến lượt cậu ta trực cùng với Lâm Phong). Cậu ta cũng cảm thấy đi mua chút đồ ở căn tin nhẹ nhàng hơn việc hì hục bê bình nước nhiều, cộng thêm khoản tiền chạy vặt mà Kỉ Minh Việt cho, nên không chút do dự mà đồng ý ngay:

- Được thôi, cảm ơn đại tiểu thư đã thưởng!

Kỉ Minh Việt đá cậu ta:

- Cút!

Tuy rằng cậu đoán Lâm Phong có thể đã sớm biết biệt danh này của mình, nhưng bị người ta gọi thẳng mặt như vậy vẫn khiến mặt cậu hơi ửng đỏ.

Phùng Duệ nắm chặt tiền trong tay, nhanh chóng chuồn đi. Kỉ Minh Việt tự động viên trong lòng, cậu quay lại nói:

- Lâm Phong, mình giúp cậu bê...

Cậu vươn tay ra, đúng lúc Lâm Phong vừa lấy bình nước từ máy lọc xuống, tránh được tay của Kỉ Minh Việt. Cậu ấy hững hờ đáp:

- Không cần.

Sau đó sải đôi chân dài một mình đi về phía cửa lớp.

- ...Ồ.

Kỉ Minh Việt hơi ngượng ngùng rút tay về, hai tay trống không đi theo Lâm Phong.

- Lâm Phong này, ờm, bài tập buổi sáng... cảm ơn cậu.

Đi trên đường, Kỉ Minh Việt bắt đầu tìm chuyện để nói.

Lâm Phong phun ra ba chữ:

- Không có gì.

- Sau này mình không cần cậu giúp mình như vậy nữa.

Kỉ Minh Việt suy nghĩ, lắp bắp nói:

- Mình, sau này mình sẽ cố gắng học tập... Nhất định có thể hoàn thành bài tập!

- À… - Lâm Phong nghe vậy hơi dừng lại một chút, điều này khiến ánh mắt của Kỉ Minh Việt sáng lên: Lẽ nào cuối cùng Lâm Phong cũng nói một câu hoàn chỉnh với cậu sao? Có thể vượt quá mười chữ không nhỉ?!

Kết quả, Lâm Phong chỉ ngừng trong chốc lát, nói:

- ...Ồ.

Ồ cái đầu cậu ấy!

Kỉ Minh Việt không cam lòng, cậu thầm phàn nàn: tuy trông Lâm Phong khá lạnh lùng, nhưng cậu ấy không có chứng ngại giao tiếp mà! Buổi diễn thuyết khiến cậu ấy nổi tiếng đó, người ta ăn nói rõ ràng biết bao, biểu đạt rất lưu loát!

Cậu lờ mờ nhớ lại vào học kỳ trước, khi bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật, lúc tiệc tùng ở KTV, cậu còn chuyện trò vài câu với Lâm Phong mà. Khi đó mặc dù Lâm Phong cũng không nói nhiều nhưng thái độ rất ôn hòa, có hỏi ắt sẽ đáp, khiến Kỉ Minh Việt có ấn tượng rất tốt, lòng cậu còn cảm thấy càng thích cậu ấy hơn nữa...

Sao đến bây giờ lại giống như từng chữ một nhảy ra, cứ như nói nhiều thêm một câu thì sẽ khiến cậu ấy mất đi một miếng thịt vậy nhỉ?

Kỉ Minh Việt ủ rũ cúi đầu đi theo Lâm Phong đổi nước, mỗi người bưng một bình trở về phòng học. Các học sinh vẫn chưa hoàn thành xong giờ tập thể dục, trong phòng học không có một bóng người, Kỉ Minh Việt thấy Lâm Phong đặt bình lên máy nước uống. Vì khi ra ngoài, không biết phần bệ đỡ đã bị ai đâm lệch, Lâm Phong đặt lên có hơi lung lay, Kỉ Minh Việt không khỏi đưa tay ra đỡ:

- Cẩn thận...

Trong lúc hỗn loạn tay hai người chạm vào nhau, ngón tay của Lâm Phong lạnh lẽo, còn tay của Kỉ Minh Việt lại mềm mại ấm áp.

Kỉ Minh Việt còn chưa kịp cảm nhận rung động trong lòng, Lâm Phong đã đưa tay ra phía sau, tránh tay cậu.

Kỉ Minh Việt chớp mắt: Là ảo giác của cậu hay sao? Lâm Phong đang...tránh né cậu hả?

Cậu còn chưa kịp nghĩ thêm, bên ngoài hành lang đã truyền đến một trận "rầm rập" như âm thanh của khủng long đi ngang qua... Xem ra các bạn học đã tập thể dục xong và quay về rồi.

Quả nhiên, các học sinh lớp 10-6 vào lớp rất nhanh. Phùng Duệ đi phía trước, thấy Kỉ Minh Việt trong phòng học, cậu ta lấy một túi đồ ăn vặt từ trong ngực ném qua:

- Mệt chết tao, để nó trong ngực rồi tập thể dục, cứ sợ bị rớt, anh Siêu còn nhìn tao mấy lần nữa!

Bên cạnh có người cười hì hì:

- Anh Siêu có lẽ còn tưởng rằng ngực mày dậy thì lần hai đó!

- Nhị Nha, có phải mày thiếu đánh không? - Phùng Duệ trừng mắt nhìn cậu ta.

Người vừa nói chính là Ôn Nhĩ Nhã, ba mẹ đặt cho cậu ta cái tên này có lẽ là ẩn chứa hàm ý "ôn tồn lễ độ, quân tử khiêm nhường", không ngờ lại gặp trúng Phùng Duệ là một tên cuồng biệt danh, cứ thế đặt cho cậu ta biệt danh "Nhị Nha", khiến Ôn Nhĩ Nhã phải chờ mãi mới có cơ hội phản kích, sỉ nhục ngược lại.

Trong lúc Phùng Duệ và Ôn Nhĩ Nhã dỗi nhau, Kỉ Minh Việt cầm lấy chiếc túi lục lọi. Cậu lấy que cay nhét vào trong ngăn bàn của mình, thêm một chai Mizone, còn kẹo đường và thạch trái cây vẫn đặt trong túi như cũ.

Hết tiết thứ ba, La Vi thấy bạn cùng bàn của mình lấy sách giáo khoa vật lý và sách bài tập mới ra, vừa đọc sách vừa suy nghĩ, vò đầu bứt tai cố điền đáp án cho các câu hỏi. Cô bạn không kìm được, hỏi:

- Có cần mình giảng lại cho cậu không?

Không ngờ Kỉ Minh Việt xua tay, nói:

- Không cần! Mình tự xem được rồi.

Kỉ Minh Việt nghĩ, nếu thấy Lâm Phong hình như có hơi tránh né mình, vậy khi hỏi bài phải ngụy trang một chút, cậu không thể lỗ mãng hấp tấp cầm một quyển bài tập trống không đi hỏi được, thái độ học tập trông không nghiêm chỉnh có khi còn khiến Lâm Phong càng phản cảm ấy chứ.

Cậu cũng không thể để La Vi giảng bài cho mình được, lỡ như Lâm Phong thấy thì sẽ nghĩ: cậu có người để hỏi rồi, còn hỏi tôi làm gì?

Tuy cậu vốn cũng không biết Lâm Phong có rảnh rỗi nhìn về chỗ mình hay không...

Thời gian nghỉ hết tiết 3 cậu dùng để nghiên cứu bài học, lần hết tiết tiếp theo sẽ là giờ nghỉ trưa, nhưng cậu cũng không vội, trước tiên ra khỏi trường mua cơm trưa đã.

Tuy trường Thí điểm có ký túc xá cho học sinh nhưng điều kiện tạm trú bình thường, không bắt buộc ở lại, căn tin hoàn chỉnh cũng chưa được mở, vì vậy dọc hai bên đường trước trường mọc lên một dãy quán ăn lớn, nào là Malatang, mì qua cầu, lẩu cay Mala cái gì cần có đều có. Các học sinh sau khi ăn xong còn có thể đến quán trà sữa, tiệm văn phòng phẩm gần đó để mua sắm và đi dạo tiêu thực, khá là thoải mái.

Kỉ Minh Việt xì xụp ăn xong đĩa mì xào trong quán mì đối diện cổng trường, ra khỏi tiệm thì thấy trên cửa tiệm trà sữa bên cạnh dán một tờ thông báo "tuyển nhân viên". Cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của tiệm trà sữa, nhớ kĩ tên quán rồi mới tiếp tục đi về phía trường học.

Vào lớp hẵng vẫn còn sớm, vừa qua 12 giờ được năm sáu phút, các học sinh hoặc là về nhà ăn cơm, hoặc sẽ thừa dịp nghỉ trưa đi ăn đi chơi, trong phòng học chỉ còn một mình cậu.

Kỉ Minh Việt lấy sách bài tập vật lý ra, tiếp tục chăm chỉ nghiên cứu đề bài... Cách mười năm rồi mới học lại, những thứ này đối với cậu giống như thiên thư, càng về sau cậu càng mất kiên nhẫn, viết loạn xạ theo cảm giác, điền được đáp án liền coi như xong.

Sau khi làm nốt phần bài tập còn lại, cậu lấy bút đỏ ra, so sánh với đáp án tham khảo để sửa bài. Sửa xong, Kỉ Minh Việt nhìn lại, quả nhiên trên vở chữ đỏ chi chít cả một vùng.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, tiếng chuông vang lên, đúng lúc Lâm Phong bước vào lớp. Cậu ấy không mặc đồng phục mà khoác một chiếc áo đen trông khá mỏng, cả người mang theo gió lạnh, nom vừa yếu ớt vừa lạnh lùng thấu xương. Kỉ Minh Việt quay cuồng trong biển câu hỏi một lúc lâu, bất chợt thoáng ngẩng đầu lên liếc một cái, cậu suýt nữa thì nhìn ngây cả người.

Mức độ học tập năm lớp 10 không quá căng thẳng, Dương Siêu cũng biết buổi trưa là thời điểm học sinh dễ buồn ngủ nhất nên đã điều chỉnh thời khóa biểu: tiết 1 buổi chiều đa số đểu là tự học. Ai không buồn ngủ thì làm bài tập buổi sáng, ai buồn ngủ thì cứ trực tiếp nằm ườn trên bàn đánh một giấc để nạp năng lượng, rồi mới có tinh thần để tiếp tục các tiết học buổi chiều.

Vì là "giấc ngủ tự học" nên thầy Dương cũng không trông chừng lớp quá nhiều. Hầu như thầy sẽ tự soạn bài ở văn phòng, chấm bài tập, giao lớp học cho lớp trưởng tự quản, miễn đừng làm ồn quá mức là được.

Lúc này Kỉ Minh Việt mới sột soạt lấy túi đồ ăn vặt khi sáng ra, cầm thêm sách bài tập vật lý. Cậu nhẹ nhàng bước tới bàn phía sau, gõ lên bàn của nữ sinh ngồi kế Lâm Phong và mỉm cười:

- Mình muốn hỏi bài Lâm Phong, cậu nhường chỗ cho mình được không? Mình mời cậu ăn vặt nè.

Bạn nữ đó vốn đang muốn ngủ, với cả ngủ ở đâu cũng vậy nên cô bạn vui vẻ nhận kẹo và thạch trái cây Kỉ Minh Việt đưa và nhường chỗ cho cậu.

Lâm Phong vốn đang làm một đề bài, thấy thế ngòi bút trên tay hơi dừng lại một chút, cậu ấy quay sang nhìn Kỉ Minh Việt.

Vốn dĩ nhờ người ta nhường chỗ đã khiến Kỉ Minh Việt xấu hổ lắm rồi, nay Lâm Phong nhìn sang càng khiến mặt cậu nóng bừng. Kỉ Minh Việt chưa quên mục đích mình đến đây, cậu lắp bắp nói:

- Buổi sáng, tiết vật lý đầu tiên mình không nghe giảng, có rất nhiều câu mình không biết làm...

Cậu mở một trang trong cuốn sách bài tập, để lộ nội dung thảm không nỡ nhìn bên trong.

Ánh mắt của Lâm Phong rơi xuống cuốn tập rồi dừng lại trong chốc lát, cậu ấy kéo cuốn tập nhìn một lượt rồi hỏi:

- Tất cả những câu sai cậu đều không biết làm à?

- À, cũng không hẳn.

Kỉ Minh Việt không muốn bản thân trông quá ngu ngốc, khiến Lâm Phong không kiên nhẫn, chẳng muốn dạy mình nữa. Cậu vội vàng chọn mấy câu hỏi mà cậu đối chiếu với đáp án tham khảo rồi mà vẫn không hiểu:

- Chủ yếu là câu này, câu này, cả câu này nữa... Mình không biết làm, đọc đáp án cũng không hiểu.

- Câu hỏi này…

Lâm Phong vừa mới mở miệng thì thấy khuôn mặt nghiêm túc của Kỉ Minh Việt dán lại gần.

Cậu thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi, tướng mạo thiên về kiểu xinh đẹp, nhưng bởi vì còn chưa trưởng thành, hai má vẫn còn nét mũm mĩm của trẻ con, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như mấy con thú nhỏ khiến cho vẻ đẹp này giảm đi tính công kích rất nhiều.

Làn da của cậu cũng trắng, lông tơ mịn màng trên mặt phản chiếu ánh nắng chiều gay gắt, trông mềm mại đến mức người ta muốn đưa tay chạm vào.

- ...Vừa mới nhập học thôi, đề bài luyện tập cũng không khó lắm.

Lâm Phong đột nhiên đổi giọng, cậu ấy lạnh lùng đem sách bài tập đẩy trở về.

- Không hiểu thì cứ đọc lại sách giáo khoa mấy lần đi, đáp án cũng đã giải thích rất cặn kẽ.

- Hả? - Kỉ Minh Việt cầm lấy sách bài tập, nhất thời không phản ứng kịp.

- Thời gian của tôi rất eo hẹp, ở trường phải tranh thủ làm xong bài tập, không rảnh giảng bài cho người khác.

Lần này Lâm Phong đã nói rất rõ.

- Cậu không biết thì lần sau nghe giảng cho kĩ vào - Cậu ấy dừng lại một chút - ...đừng chép bài tập nữa.

- Mình sẽ không chép bài tập nữa… - Kỉ Minh Việt lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của mình - ...Phương Kỳ đang ngủ ở chỗ mình, mình có thể đợi hết tiết rồi mới gọi bạn ấy dậy được không?

Lâm Phong đã cầm bút lên tiếp tục làm bài tập, cậu ấy cũng không ngẩng đầu lên:

- Tùy cậu.

La Vi cũng không ngờ bạn cùng bàn của mình đi hỏi bài một tiết, khi quay về lại trông như người mất hồn. Chẳng lẽ do biển kiến thức quá sâu, thuyền nhỏ độc hành trong đó bị lạc hướng rồi sao?

Cô bạn cũng hỏi Kỉ Minh Việt như thế. Kỉ Minh Việt gục xuống bàn, vùi mặt vào trong cánh tay, nhỏ giọng đáp:

- Mình cũng không biết nữa...

Phản ứng của Lâm Phong khiến cậu tràn ngập thất vọng.

Bây giờ có thể chắc chắn cảm giác trước đó không phải là ảo giác... Lâm Phong thật sự không thích cậu.

Có lẽ là bởi vì kiếp trước cậu không cố ý đến gần Lâm Phong nên mới không biết.

Kiếp này cậu còn sục sôi muốn nghĩ cách cứu người ta nữa....

Kết quả, Lâm Phong thật sự không muốn đến gần cậu chút nào.

Nhưng tại sao? Rõ ràng trước đó bọn họ chẳng có giao điểm gì, mình thích cậu ấy, cũng chỉ là thầm thích trong lòng... Chẳng lẽ Lâm Phong đã phát giác được gì sao? Hay cậu ấy chỉ đơn giản thấy cậu thật phiền phức? Cậu ấy nghĩ cậu có ý định xấu chăng?

Vào lúc sắp hết tiết, Dương Siêu đến lớp xem thử, phát hiện cậu và Lâm Phong ngồi chung một chỗ cũng hơi giật mình, thầy nhìn qua nhìn lại hai người mấy lần.

Cũng đúng, một học sinh kém như cậu làm lãng phí thời gian của học bá người ta, đúng là khiến người ta khó chịu...

Kỉ Minh Việt càng nghĩ càng buồn bực, nhưng vẫn chưa đến mức quên mất xung quanh. Cậu nghe La Vi hỏi:

- Vậy cậu còn học nữa không? Tuy mình chỉ học Vật lý ở mức trung bình, nhưng vẫn có thể giảng cho cậu chút kiến thức...

- Tiếp tục chứ.

Lần này Kỉ Minh Việt không chút do dự, cậu ngẩng đầu xoa mặt, nói thành tiếng:

- Nhất định mình sẽ không từ bỏ.

Dù thái độ của Lâm Phong hơi ngoài ý muốn, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể tính là hình thức easy chuyển sang hình thức hard thôi.

Cậu cũng không tin trên đời có chuyện có người một lòng muốn đưa tiền cho người ta nhưng vẫn không đưa được.

Hơn nữa... chính cậu cũng có tư tâm.

Tuy kiếp trước cậu thầm mến Lâm Phong sâu sắc, xem Lâm Phong như bạch nguyệt quang thuở đầu, nhưng trong mấy năm sống ở một đất nước xa lạ đầy màu sắc, bạch nguyệt quang dù có sáng đến đâu cũng sẽ phai nhạt, đến năm hai đại học, trong lòng cậu hình bóng Lâm Phong càng trở nên mờ nhạt, thỉnh thoảng khi mơ thấy, đến cả khuôn mặt của Lâm Phong cậu cũng không nhìn rõ.

Cho đến một ngày khi cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, cậu phát hiện ra mình có một cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động.

Dãy số là số trong nước, hiển thị tên của Lâm Phong.

Cậu còn nhớ trước khi ra nước ngoài vì để giữ kỉ niệm nên cậu đã làm một cuốn lưu bút, nhờ bạn học viết vài dòng và chúc phúc gì đó, Lâm Phong cũng viết cho cậu, cậu còn lén lưu số điện thoại của người ta, nhưng trước giờ chưa từng dám gọi.

Cậu luôn cho rằng chỉ có mình lưu số của Lâm Phong, không ngờ Lâm Phong cũng có số của cậu.

Phải mất một lúc cậu mới xác định được mình không phải nằm mơ, vừa vui mừng lại vừa cảm thấy không chân thật. Cậu ngại không dám gọi lại nên chọn lời một hồi lâu mới gửi một dòng tin ngắn, hỏi Lâm Phong có chuyện gì cần tìm mình.

Lâm Phong không trả lời.

Cậu lại đợi một chốc lát, vì không muốn bỏ qua cơ hội tiếp xúc với Lâm Phong nên cậu không nhịn được bèn thấp thỏm gọi lại. Bên kia là câu trả lời lạnh như băng "tạm thời không thể kết nối".

Hai ngày sau, cậu nhận được tin về cái chết của Lâm Phong.

Theo lời cảnh sát nói, đó là cuộc gọi duy nhất, cũng là cuộc gọi cuối cùng trước khi Lâm Phong mất ý thức.

Kỉ Minh Việt ngẩn ra.

Khoảng thời gian sau đó cậu đã suy nghĩ vô số lần, tại sao Lâm Phong lại gọi cho cậu? Có phải lúc đó cậu ấy đã không nhìn rõ màn hình điện thoại nên mới gọi nhầm số? Nếu Lâm Phong không gọi nhầm, hoặc nếu Kỉ Minh Việt không tham ngủ, nhận được cuộc gọi của cậu ấy, vậy thì có phải Lâm Phong đã được giải cứu kịp thời và sẽ không chết không?

Nếu cuộc gọi đó không phải nhầm số, Lâm Phong... muốn nói gì với cậu?

Hai từ vô cùng nặng nề "Nếu như" và "Giả thiết" cứ va chạm, luân chuyển trong cuộc đời cậu. Kể từ khi nhận được cuộc gọi đó, cậu đã không còn có thể cho phép mình yêu, rung động, thậm chí là ham muốn bình thường.

Bất kỳ từ nào liên quan đến tình yêu, thời gian, cuộc gọi đều sẽ dễ dàng khiến cậu nhớ đến Lâm Phong... Cậu đã vô số lần suy diễn mọi thứ trong quá khứ, ngày mà Lâm Phong chết, vô số lần tưởng tượng nếu thời gian đảo ngược cậu sẽ làm gì...

Hóa ra ông trời đã nghe thấy ước nguyện của cậu.

Thậm chí còn hơn thế nữa, thời gian đã trở về sớm hơn trước, khi mọi thứ dường như vẫn có thể cứu vãn được nhờ vào sự nỗ lực.

Vậy thì... làm sao cậu có thể từ bỏ.

Chỉ là kế hoạch có lẽ cần phải thay đổi đôi chút...

Kỉ Minh Việt mở cuốn tập của mình ra, tiếp tục vẽ nguệch ngoạc lên đó: ở trường không được, có lẽ cậu có thể đến nơi Lâm Phong làm việc chăng? Nếu thật sự không được, cậu cũng không nhất định phải trở thành bạn của Lâm Phong, nếu không còn cách nào khác, dùng thứ gì đó trao đổi với Lâm Phong, với tính cách của Lâm Phong rất có thể sẽ đồng ý...

Thấm thoắt thì cậu đã sửa kế hoạch đến lúc gần tan học. Tiết học cuối cùng cũng là giờ tự học. Từ tiết thứ hai buổi chiều, loa phát thanh đã thông báo cho tất cả các giáo viên chủ nhiệm đến văn phòng hiệu trưởng để mở họp. Vì vậy Dương Siêu cũng không xuất hiện. Đến lúc gần tan học, lớp học bắt đầu ồn ào, thầy mới vội vã mang theo vài tờ giấy in bước vào.

- ...Các em đúng là nghỉ học thoải mái quá nhỉ, vừa khai giảng đã để thầy cô bắt được mấy đôi yêu sớm. Hiệu trưởng nói, chủ nhiệm lớp không được lười biếng, không thể để các em quen thuộc nhau quá, quen thân rồi sẽ thích nói chuyện, phá kỷ luật lớp học, còn dễ yêu sớm.

Dương Siêu cười híp mắt nói mấy câu rồi quăng nồi giá họa cho hiệu trưởng:

- Cho nên chúng ta sẽ điều chỉnh chỗ ngồi.

Trong lớp nhất thời hỗn loạn, than thở cũng có, hoan hô cũng có. Dương Siêu giơ mấy tờ giấy in trong tay lên, ra hiệu cho bọn họ im lặng:

- Điều chỉnh thế nào thầy đã in ra hết, để tiện cho các giáo viên bộ môn điểm danh. Lát nữa thầy sẽ dán lên tường một tờ, các em tan học thì tự xem nhé. Có ý kiến thì cứ tìm thầy nói chuyện riêng, không có ý kiến thì sáng mai đi học dọn qua, rõ chưa?

- Nghe rõ rồi! - Đã sắp tan học, giọng đáp của các học sinh cũng vô cùng vang dội.

Kỉ Minh Việt nhớ mơ hồ thời điểm này kiếp trước cũng có điều chỉnh chỗ ngồi, khi đó chỗ ngồi của cậu và La Vi vẫn như cũ không có thay đổi.

Dù rõ ràng đã biết kết quả, nhưng lòng bàn tay cậu vẫn rịn mồ hôi - lần này, cậu có một dự cảm nhỏ bé.

Khi cậu đứng trước sơ đồ chỗ ngồi, dự cảm này đã được xác nhận.

Trên sơ đồ chỗ ngồi, cạnh tên cậu không phải là La Vi nữa, mà là hai chữ ngắn gọn rõ ràng: Lâm Phong.