Chương 7: Đây có thể coi như là sự ăn ý của bọn họ nhỉ?

- Mình không… Được rồi, đúng là mình đi theo cậu, chủ yếu là mình muốn… - Kỉ Minh Việt bắt đầu đắn đo suy nghĩ. - Mình muốn…

Lâm Phong hờ hững nói:

- Muốn bịa đại một câu trả lời à?

- …Không không không, không phải! - Kỉ Minh Việt vội vàng phủ nhận. Nhưng cậu lại không thể nói là mình đã sống lại, kiểu tình tiết chỉ có trong phim với tiểu thuyết thế này, chưa nói Lâm Phong có tin hay không, chỉ riêng điểm “sau khi được sống lại mà chỉ một lòng muốn cứu vớt người khác” này thôi đã đáng ngờ lắm rồi.

Kỉ Minh Việt vừa nhìn bầu trời, đầu óc vừa rối nùi, sau một lát chiếc bóng đèn trên đỉnh đầu cậu mới “ting” một tiếng sáng lên:

- Thật ra, thật ra mình đi theo cậu là muốn nhờ cậu dạy kèm cho mình!

- ...Dạy kèm?”

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Phong.

- Đúng vậy! Kỳ nghỉ đông này mình ra nước ngoài du lịch… à không, đi một chuyến về, phát hiện trên đời này có rất nhiều phụ nữ trẻ em sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, còn rất nhiều người châu Phi không có cơm ăn! - Kỉ Minh Việt càng nói càng trôi chảy, kinh nghiệm vài lần đi diễn thuyết hiếm hoi ở kiếp trước giờ phút này lại sáng lấp lánh lên trong lòng cậu.

- Mình nhận ra, mình không thể lãng phí thời gian như thế nữa, mình muốn thay đổi bản thân, sửa đổi lỗi lần, hăng hái tiến về phía trước! - Thậm chí cậu còn bất giác xổ cả thành ngữ ra…

- Tóm lại… - Kỉ Minh Việt siết chặt nắm tay. - Mình muốn học hành thật giỏi, ngày ngày tiến bước!

Khóe miệng của Lâm Phong co giật, rõ ràng cậu ấy đang cảm thấy Kỉ Minh Việt chỉ đang nói phét mà thôi:

- Sao cậu không nhờ giáo viên?

- Giáo viên hả… - Kỉ Minh Việt khựng lại một lúc. - Kiểu dạy nhồi nhét của giáo viên không thích hợp với mình, mình thấy giáo viên thôi là đã đau đầu rồi! Cậu cũng là học sinh như mình, kinh nghiệm học tập của cậu đã trải qua thực tế chứng minh, đấy mới là kiểu học thích hợp nhất, cậu…

- Thôi ngừng!

Lâm Phong có vẻ không đỡ nổi kiểu tâng bốc nổi da gà thế này, bèn nói:

- Nếu cậu muốn bổ túc nền tảng thì kiểu dạy của giáo viên sẽ thích hợp hơn, hơn nữa gần đây mình cũng không rảnh…

- Cậu bận làm thêm à? - Kỉ Minh Việt chớp chớp mắt, hỏi. - Sao cậu lại đi làm thêm, không sợ bị bạn học nhìn thấy à?

Có phải cậu… thiếu tiền lắm không?

- Kiếm ít tiền tiêu vặt ấy mà. - Lâm Phong dời tầm mắt đi, nhìn dòng xe cộ hối hả chạy qua trên đường. - Công việc này cũng thoải mái, giữa trưa làm 1 giờ, tan học làm 2 giờ là được, cũng gần trường, đi lại cũng tiện. Còn bạn bè ấy hả… nhiều người học xong cấp 2 đã nghỉ học đi làm rồi, ai cũng bận học hành thi thử, ai lại đi rảnh rỗi để ý tới mình chứ?

Tớ nè! Kỉ Minh Việt thầm nghĩ.

- Nếu cậu muốn kiếm tiền tiêu vặt… - Kỉ Minh Việt muốn thuận thế đưa ra yêu cầu trả tiền thuê Lâm Phong dạy kèm cho mình, nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn đặt ở chỗ Lâm Phong, sau khi phát hiện Lâm Phong đang nhìn người nào đó bên đường, cậu bèn dừng lại, nhìn theo hướng của cậu ấy.

Vừa nhìn một cái, cậu gần như quên mất lời mình định nói ra.

Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy mặc áo khoác trắng tinh, bên dưới là chiếc váy da màu vàng nâu, đôi boot đen cao quá gối, ở giữa là đôi chân dài trắng trẻo.

Nếu là kiếp trước chắc cũng chẳng trendy gì, nhưng ở thành phố nhỏ phương Bắc mười năm trước, bấy nhiêu cũng đủ khiến tất cả giống đực - trừ gay phải xuýt xoa rồi. Hơn nữa cô nàng này còn cực kỳ dũng cảm, dám để lộ đùi giữa thời tiết âm bảy tám độ thế này. Theo như “giới tranh biếm họa” của Kỉ Minh Việt, người ta gọi đây là “lĩnh vực tuyệt đối”.

Nhưng đối với Kỉ Minh Việt vừa gay, vừa ăn mệt vì mùa đông ở kiếp trước, giờ lại còn bắt đầu theo đuổi sự học cũng như tu dưỡng bản thân như Kỉ Minh Việt, thì cậu hoàn toàn không hề có hứng thú với đối phương, ngược lại còn muốn khuyên cô ấy một câu cẩn thận sau này về già bị thấp khớp bây giờ.

Cô ấy vốn đứng ở góc đường, nhưng khi thấy Lâm Phong thì mỉm cười, đi về phía bọn họ.

Kỉ Minh Việt bất giác lùi lại một bước.

Sống lại một lần, đến cả bạn cùng bàn ngồi với mình cả năm trời cậu cũng không nhớ nổi tên, nhưng lại nhớ rõ tên của cô ấy.

Cô ấy tên Hứa Huỳnh Huỳnh, là hoa khôi của trường thí điểm.

Cũng là cô bạn gái duy nhất Lâm Phong qua lại thời cấp ba.

Đây cũng là lý do Kỉ Minh Việt không dám thể hiện tình cảm của mình với Lâm Phong quá mức – kiếp trước Lâm Phong từng quen bạn gái, trong suy nghĩ của cậu, bẻ thẳng thành cong sẽ bị thiên lôi đánh đó.

Hứa Huỳnh Huỳnh lớn hơn bọn họ một lớp, bây giờ đang học lớp 11. Với đám nhóc mới nứt mắt bước vào trường thí điểm như bọn họ, cô ấy chính là nhân vật nổi bật trong trường: Mặc dù thành tích không phải siêu tốt, nhưng người ta biết đàn, biết múa, nhiều lần tỏa sáng trong các buổi diễn văn nghệ của trường học. Lại còn xinh đẹp, quan hệ rộng, lúc nào cũng nổi tiếng, bạn trai đổi hết người này tới người khác, quá nửa học sinh trong trường đều biết cô ấy.

Thật ra cô ấy cũng là “một kiểu người khác” điển hình trong trường, chỉ là so với mấy bạn nữ trong tiệm trà sữa ban nãy, từ dung mạo đến cách ăn diện của Hứa Huỳnh Huỳnh đều cao cấp hơn nhiều.

Nói thật, đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến Kỉ Minh Việt nhạy cảm với kiểu con gái đó.

Kỉ Minh Việt nhớ rõ, sau buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay, Hứa Huỳnh Huỳnh sẽ tuyên bố Lâm Phong là bạn trai mới của mình. Tuy “chuyện tình yêu” của hai người kéo dài không tới một tuần, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho đám con trai trong lớp lôi ra bàn tán suốt ngày.

Cậu vẫn cho là Lâm Phong và Hứa Huỳnh Huỳnh quen nhau lúc tập dợt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Phong lúc này, chẳng lẽ bọn họ… đã biết nhau từ trước rồi ư?

Nghĩ tới đây, cậu thấy lòng mình trĩu nặng. Cậu trơ mắt nhìn Hứa Huỳnh Huỳnh tới gần, cậu có thể thấy lớp trang điểm của cô ấy, đôi mắt hoa đào lấp lánh, eyeliner kéo dài đến đuôi mắt, khiến mắt cô nàng thoạt nhìn cũng đẹp đẽ rực rỡ như hoa đào vậy…

Sau đó cậu bị Lâm Phong kéo một cái:

- Đứng ngơ ra đó làm gì, đi thôi.

Kỉ Minh Việt: “…”

Hứa Huỳnh Huỳnh: “…”

Hành động của Kỉ Minh Việt nhanh hơn cả ý thức, cậu vội vàng đi theo Lâm Phong, mãi đến khi đi lướt qua Hứa Huỳnh Huỳnh, cậu mới sực nhớ ra:

- Lâm, Lâm Phong, chúng ta đi đâu thế…?

- Mình đưa cậu về nhà trước, dù sao cũng ở gần. - Lâm Phong nói. - Sau đó thì mình về nhà.

- … - Kỉ Minh Việt lén lút quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện Hứa Huỳnh Huỳnh bị Lâm Phong ngó lơ xong, chắc do cô ấy kiêu ngạo đã quen, nên cũng chẳng chịu quay lại bắt chuyện mà dứt khoát bỏ đi, có điều dấu chân giẫm trên tuyết của cô ấy đã mạnh hơn thấy rõ.

- Lâm Phong này… - Kỉ Minh Việt không kìm được mà hỏi. - Cậu thấy cô ấy có đẹp không?

Lâm Phong hỏi:

- Ai cơ?

Kỉ Minh Việt vội đáp:

- Cái bạn nữ đi ngang qua tụi mình hồi nãy á.

Lâm Phong thản nhiên nói:

- Không thấy rõ mặt.

- … - Kỉ Minh Việt lại nói. - Vậy sau ban nãy cậu còn nhìn người ta!

- Hồi sáng trước khi đi học mẹ mình dặn phải mặc quần giữ ấm vào, không thì về già lại thấp khớp cho mà xem.

Lâm Phong quay đầu nhìn Kỉ Minh Việt một cái, nói:

- Mình thấy cô ấy thì chợt nhớ tới chuyện này.

…Ok, xem như hai người bọn họ… cũng ăn ý chứ bộ?

- Giờ nhìn lại thì mới thấy, bóng lưng của cô ấy khá quen nhỉ? - Lâm Phong nói.

- Không nhớ thì bỏ qua đi! - Kỉ Minh Việt vội ôm chặt lấy cánh tay Lâm Phong, kéo cậu ấy đi về phía chỗ nhà mình (cậu không muốn Lâm Phong tiếp tục để ý tới Hứa Huỳnh Huỳnh thêm chút nào nữa).

Cậu vừa kéo người ta đi vừa nói:

- Không phải cậu muốn đưa mình về nhà à, nhìn đường đi chứ!

- Người phải nhìn đường rõ ràng là cậu mới đúng… - Nói được một nửa, Lâm Phong mới sực nhớ ra, cậu ấy rút tay ra khỏi ngực Kỉ Minh Việt, đút hai tay vào túi quần. - …Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có kéo tay kéo chân.

Kỉ Minh Việt ngượng ngùng rút tay về, sao cậu lại quên mất, dù Lâm Phong không có ấn tượng gì với gái đẹp thì vẫn chờ ê chê anh chứ, đúng là đồ khúc gỗ! Cậu tin chắc, nếu như pháp luật và khoa học kỹ thuật tương lai cho phép, Lâm Phong nhất định sẽ yêu đương với clone của bản thân mình: Lũ phàm tục mấy người cút hết đi!

Trời đã tối hẳn, ban nãy tuyết ngừng được một lúc, trong lúc bọn họ nói chuyện thì lại bắt đầu rơi.

Người đi lại trên đường cũng dần thưa thớt, ngay cả xe taxi cũng ít hẳn, thỉnh thoảng có một chiếc chạy ngang qua cũng là vèo một phát đi thẳng luôn, không có ý dừng lại.

Kỉ Minh Việt nhìn thế tuyết rơi, lo lắng nói:

- Lâm Phong, có cần mình nhờ tài xế đưa cậu về không? Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi…

Lâm Phong nhíu mày, giọng điệu lạnh tanh:

- Không cần, mình tự gọi xe được.

- Cậu… - Kỉ Minh Việt chán nản, tuy cậu cũng biết để Lâm Phong tự mình gọi xe cũng chỉ là chờ thêm một lúc, tốn cỡ mười đồng mà thôi, nhưng cái cậu nản lòng chính là thái độ xa cách của Lâm Phong.

- Để mình giúp cậu thì chết ai à…

- Suỵt!

- Cậu còn không cho người ta nói luôn…

- Suỵt! - Lâm Phong quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh nhìn vào cậu, ngón trỏ đặt trên môi. - Cậu nghe đi.

Lúc này bọn họ đã đi vào khu dân cư, sắp đến tòa nhà nơi Kỉ Minh Việt ở. Cây cảnh ở đây vốn thường được cắt tỉa ngăn nắp, lúc này bị băng tuyết bao phủ, chỉ còn lại vài cành lá nâu sẫm đơn độc dưới lớp tuyết trắng xám.

Nhưng lúc này lại có thêm tiếng mèo kêu “meo meo” rất khẽ.

Cuối cùng hai người cũng tìm thấy hai chú mèo con Dragon Li trong bụi cỏ khô, chúng nằm trong một chiếc hộp giày nhỏ, bên trên được phủ một tấm khăn mỏng, đang run rẩy trong gió rét.

- Chắc là mới sinh chưa đến một tháng, nhìn màu lông thì chắc là cùng một ổ đấy.

Lâm Phong ngồi xổm xuống, sờ lông của chúng, lại vạch miệng xem răng sữa:

- Chắc là mèo nhà ai sinh nhiều quá, chủ của nó ngại phiền, không muốn nuôi nên ném ra đây.

Kỉ Minh Việt cũng nhìn hai chú mèo con kia, quả thật chúng không phải kiểu mèo xinh xắn đáng yêu gì, một con còn có đốm đen to tướng ngay mũi, một con thì có đốm đen ngay cằm, thoạt nhìn có vẻ xấu.

Chúng đứng vẫn chưa vững, nhưng lại rất dạn người, Lâm Phong vừa vươn tay ra sờ thì chúng đã cọ cọ đầu vào tay cậu ấy, thân mình dựa vào người cọ.

Kỉ Minh Việt nhìn mà lòng mềm nhũn, cậu hỏi:

- Làm sao bây giờ? Không có mèo mẹ, nếu để tụi nó ở đây, có phải chẳng bao lâu nữa sẽ chết mất không?

Lâm Phong gật đầu:

- Chúng còn nhỏ quá, vẫn chưa tự kiếm ăn được, hôm nay lại có tuyết rơi, đến khuya sẽ lạnh hơn nhiều, chắc hẳn tụi nó không sống tới sáng mai đâu.

- Mình muốn nuôi quá… - Kỉ Minh Việt nói. - Nhưng mình không biết nuôi mèo, sợ không nuôi sống được…

- Mình từng nuôi rồi.

Lâm Phong bật thốt, sau đó lập tức ảo não chậc một tiếng, có điều cuối cùng cậu ấy vẫn không thu hồi câu nói này.

Kỉ Minh Việt nhìn “tuyệt chiêu nựng mèo” thành thạo của Lâm Phong khi nãy, biết ngay là cậu ấy từng nuôi mèo. Thật ra cậu chỉ chờ cậu nói câu này thôi, Kỉ Minh Việt không khỏi bật cười, cúi người ôm cả hộp lẫn mèo con lên:

- Vậy mình mang về nuôi vậy, cậu phải hướng dẫn cho mình nhé, đừng để mình nuôi chết hai em í.

Cậu còn hất cằm với Lâm Phong:

- Bây giờ mình không tiện lấy điện thoại, cậu lưu số của mình lại đi.

Lâm Phong đứng dậy theo Kỉ Minh Việt, trên mặt có vẻ trù trừ, nhưng cậu ấy vẫn lấy điện thoại của mình ra:

- Cậu đọc đi, mình lưu số lại.

Kỉ Minh Việt nhìn Lâm Phong lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lưu số mà lòng hơi hoảng hốt trong phút chốc. Mãi tới khi thấy ánh mắt khó hiểu của Lâm Phong, cậu mới lấy lại tinh thần và ho nhẹ:

- Ừm, 159…

Lâm Phong lưu số điện thoại rồi nhá máy cho Kỉ Minh Việt một cái, điện thoại trong túi quần của Kỉ Minh Việt kêu lên hai tiếng rồi ngừng.

Thế này xem như trao đổi số điện thoại với nhau rồi, Kỉ Minh Việt vừa ôm hộp giấy, vừa vươn tay sờ đầu mèo con:

- Hai đứa nhớ nha, từ nay về sau cậu ấy chính là cha nuôi của hai đứa, cái mạng nhỏ của hai đứa sau này phải dựa vào cậu ấy đấy…

Cậu còn chưa nói hết, bàn tay đang sờ đầu mèo con đã bị Lâm Phong kéo ra.

Kỉ Minh Việt hoang mang ngẩng lên đầu nhìn Lâm Phong, phát hiện cậu ấy lại dời ánh mắt sang gốc cây bên cạnh:

- Còn chưa biết chúng nó có dính vi khuẩn virus gì hay không, cậu đi tiêm vaccine cho chúng trước đã. Cậu nhớ ra tiệm bán đồ cho thú cưng mua cái l*иg sắt, hoặc là cách ly chúng ra, ngoại trừ cho ăn ra thì đừng có tiếp xúc gần quá, cũng đừng có sờ nhiều.

Giọng điệu của Lâm Phong vẫn rất lạnh lùng, nhưng Kỉ Minh Việt lại cảm thấy hình như mình càng lúc càng nắm bắt được mạch suy nghĩ của cậu ấy rồi thì phải.

- Ừ… - Kỉ Minh Việt ngoan ngoãn rụt tay lại. - Nhưng khi nãy cậu cũng sờ mà?

- Mình có kinh nghiệm rồi, không sợ bị cắn.

Tầm mắt của Lâm Phong vẫn dán chặt vào cái cây kia, giống như muốn đóng đinh nó vậy:

- Được rồi, mình về nhà đây, không có chuyện gì thì đừng có gọi cho mình… mình đi đây!

- Mình còn câu cuối. - Kỉ Minh Việt nói.

Lâm Phong nghiêng mặt qua, ý bảo cậu có chuyện gì thì nói mau.

- Lâm Phong ơi. - Kỉ Minh Việt cười, chớp mắt với cậu ấy. - Cậu bị ngạo kiều à?

Lâm Phong: ??