Chương 9: Phải phạt cả em và Kỉ Minh Việt chứ

Thật ra giáo viên tiếng Anh đã để ý thấy bọn họ xì xào được một lúc rồi.

Có điều cô thấy đối tượng Kỉ Minh Việt bắt chuyện là Lâm Phong, thành tích của Lâm Phong bình thường đều rất tốt, lại nghiêm túc nghe giảng, nên cô mới không nổi đóa.

Nhưng không biết Kỉ Minh Việt lại bày trò gì, khiến Lâm Phong có phản ứng lớn như vậy, làm ảnh hưởng tới cả lớp.

Cuối cùng cô không nhịn được nữa, quắc mắt quát:

- Kỉ Minh Việt! Em đi ra ngoài cho tôi, phạt đứng ở cửa lớp!

Ngay khoảnh khắc trở thành tâm điểm ánh nhìn của cả lớp, Kỉ Minh Việt đã tự biết là mình tiêu rồi, nghe cô tiếng Anh nói vậy cậu cũng không thấy bất ngờ gì, vừa nhét di động vào túi vừa đứng dậy.

Ánh mắt của đám bạn học nhìn cậu vừa đồng tình lại hả hê. Ngoại trừ Lâm Phong, cậu ấy chỉ mím môi nhìn theo, không biết đang nghĩ cái gì.

Kỉ Minh Việt gần như đã thành phản xạ có điều kiện rồi, thấy Lâm Phong như vậy thì lập tức muốn nói câu gì đó vui vui chọc cho cậu ấy cười, bèn nhỏ giọng nói:

- Bất công ghê, sao chỉ bắt mình đứng mà không phạt cả cậu chứ.

Cậu lắc đầu thở dài:

- Học sinh dốt quả nhiên không có nhân quyền mà.

Nói xong câu này, cậu cũng không muốn ảnh hưởng tới cả lớp, cầm sách tiếng Anh chuẩn bị đi ra ngoài đứng.

Nào ngờ Lâm Phong lại đứng dậy với anh.

- Cô ơi, vừa rồi là em làm ồn, em cũng nên bị phạt ạ. - Cậu ấy nói với cô giáo tiếng Anh.

Cô giáo tiếng Anh kinh ngạc:

- …Cô thấy em ấy khều khọt em mà.

- Vậy thì cũng là lỗi của cả hai bọn em, phải phạt cả hai đứa chứ. - Lâm Phong đáp.

Cô giáo tiếng anh trợn tròn mắt, bạn học trong lớp cũng ngu người.

Đương nhiên, người thộn mặt ra ngơ ngác nhất chính là Kỉ Minh Việt.

Giáo viên tiếng anh cố load một lúc mới chấp nhận sự thật “Lâm Phong nhất quyết muốn chịu phạt đứng cùng học sinh dốt Kỉ Minh Việt”, cô tức giận nói:

- Em thích bị phạt thì ra đi! Thầy Dương xếp chỗ không sai mà, cô chưa từng thấy bạn cùng bàn nào hoạn nạn có nhau thế này!

Cả lớp cười ồ lên, Lâm Phong bình tĩnh cầm sách tiếng Anh đứng dậy.

Kỉ Minh Việt ngơ ngác nhìn Lâm Phomg đi về phía mình, lúc cậu ấy sắp đi tới, lối đi chật hẹp không chứa nổi hai người, cậu mới ngơ ngác cất bước đi về phía cửa lớp.

Chỉ trong lớp mới có điều hòa, trong hành lang tuy cũng có đường ống sưởi ấm, nhưng gió lùa vào đã thổi hết hơi ấm đi, vừa mở cửa ra đã lạnh nổi hết cả da gà.

Do trong phòng học rất ấm áp, gần như khi vào lớp mọi người đều cởϊ áσ khoác ra. Áo bông mùa đông đều khá cồng kềnh, lại tốn chỗ, nên mọi người đều thống nhất đặt ở dãy bàn trống ở cuối lớp.

Kỉ Minh Việt bị bắt phạt đứng, trực tiếp đi ra cửa, trên người chỉ mặc một chiếc gile mỏng giả sơ mi, tuy tôn lên vòng eo đẹp của cậu, nhưng thật sự rất lạnh.

Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Phong cũng không mặc áo khoác đã đi ra, thậm chí cậu ấy mặc còn mỏng hơn cả Kỉ Minh Việt, xương quai xanh lộ cả ra ngoài.

Kỉ Minh Việt nhíu mày, vội vàng kéo cửa lớp ra, cậu thò đầu vào phòng, ngoan ngoãn cười toe:

- Cô ơi, bên ngoài lạnh quá, em vào lấy áo khoác được không ạ?

Thấy Kỉ Minh Việt cười làm lành như thế, trong lòng giáo viên tiếng Anh thầm nghĩ tuy cậu nhóc này lười học, nhưng trông cũng dễ thương. Cô đành gật đầu nói:

- Nhanh lên nhé, đừng có làm ảnh hưởng cả lớp học hành!

- Dạ!

Kỉ Minh Việt cười đáp sau đó quay về lớp, chạy thẳng tới cuối lớp lấy áo khoác của mình.

Cô giáo tiếng Anh thấy Kỉ Minh Việt lấy áo khoác của mình xong còn chưa đi thì thúc giục:

- Còn trù trừ cái gì nữa, ra ngoài mau đi!

Cuối cùng Kỉ Minh Việt cũng tìm ra áo của Lâm Phong giữa chồng áo khoác kia, cậu ôm vào lòng, quay lại đáp:

- Cô ơi, Lâm Phong cũng lạnh cô ạ! Học sinh xuất sắc mà ốm thì tổn thất lớn lắm!”

Trước khi cô giáo tiếng Anh thật sự bùng nổ, Kỉ Minh Việt lại cười toe với cô một cái, ôm hai chiếc áo khoác chạy vội ra ngoài.

Cô giáo tiếng Anh còn chưa kịp nổi giận, các bạn trong lớp đã cười ồ lên, cũng chẳng biết là cười Kỉ Minh Việt đủ trượng nghĩa, hay là cười “tình đồng chí” của hai người bọn họ nữa.

Nhận lấy áo khoác do Kỉ Minh Việt đưa tới, vẻ mặt của Lâm Phong cũng vô cùng rối rắm, một lúc sau mới nói:

- …Cảm ơn.

- Không cần cảm ơn mình, mình còn chưa cảm ơn cậu đã dạy mình nuôi mèo mà! - Kỉ Minh Việt vội xua tay nói, nhìn chằm chằm Lâm Phong mặc áo khoác vào.

Cậu do dự một lúc mới nhịn không được mà hỏi:

- Sao cậu ra theo làm gì? Cô cũng không định phạt cậu mà!

- Không phải cậu nói như thế là bất công với cậu à? - Lâm Phong hỏi lại.

- Mình nói đùa thôi, thế mà cậu cũng tin à?

Nếu là Phùng Duệ, bảo đảm cậu ta sẽ ở lại chỗ ngồi và đắc ý làm mặt quỷ với cậu ngay lập tức!

- ...Môn tiếng Anh có gì mà nghe.

Lâm Phong thấy Kỉ Minh Việt mãi mà không chịu mặc áo khoác vào, chỉ ngơ ngác nhìn mình, bèn kéo áo khoác của Kỉ Minh Việt ra phân nửa, trùm lên đầu cậu:

- Nhớ ngữ pháp là được, không nhớ thì toang thôi, làm sao mà mình không nhớ được?

- Cậu ngon…

Giọng của Kỉ Minh Việt truyền ra dưới lớp áo, nghe có vẻ ồm ồm, nhưng cậu cũng không vội mặc áo vào, mà im lặng vài giây mới nói:

- …Học thần thì ngon lắm à?

Lâm Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Kỉ Minh Việt.

Tiếng tim đập sột soạt nảy mầm như mưa xuân giữa khung cảnh tĩnh lặng.

Hai người mặc áo khoác vào, ôm sách tiếng Anh dựa vào tường, không ai muốn mở ra xem.

Lớp học sau lưng vang lên tiếng đọc bài lanh lảnh, Kỉ Minh Việt lại bắt đầu thất thần. Ngẫu nhiên phát hiện một bóng dáng lướt qua cửa sổ ngoài hành lang, cậu cũng không biết tại sao mình lại nhạy cảm như thế, bất giác nhoài người nhìn theo, phát hiện quả nhiên là Hứa Huỳnh Huỳnh.

Không chỉ vì vóc dáng của Hứa Huỳnh Huỳnh rất nổi bật, mà còn vì đang giữa giờ học, một cô nàng tóc dài chạy nhong nhong giữa sân trường như thế đúng là động vật quý hiếm ở trường thí điểm này.

Kiểu giống Hứa Huỳnh Huỳnh hầu như là các học sinh lớp 11, 12 bỏ bê học tập. Giáo viên cũng mặc kệ bọn họ, cứ thế để họ đi dạo trong vườn trường, miễn là không quấy rầy các học sinh ngoan học hành là được.

Đám học sinh bị “nhốt” trong lớp luôn hâm mộ mấy người Hứa Huỳnh Huỳnh, cảm thấy người ta được tự do thoải mái. Tuy Kỉ Minh Việt không phải một trong số đó, nhưng lúc này nhìn thấy cô ấy qua cửa sổ hành lang, trong lòng cũng có phần hâm mộ và mất mát.

Đáng tiếc…

Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, hóa ra là Lâm Phong thấy cậu thất thần nên đi tới xem thử. Mặc dù không nói thẳng ra miệng, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi “Cậu nhìn cái gì thế?”

Kỉ Minh Việt do dự một lúc, chủ động nhích ra chừa chỗ cho cậu ấy, cậu giả bộ như không biết tại sao Hứa Huỳnh Huỳnh lại xuất hiện ngoài sân thể dục:

- Sao chị ấy không vào học nhỉ? Nếu cúp học thì sao vẫn còn ở trong trường thế?

- Giáo viên không quản bọn họ mà. - Lâm Phong nói. - Nãy giờ cậu nhìn chị ấy à?

- Ừ. - Kỉ Minh Việt gật đầu.

Lâm Phong chợt nhớ, lần trước nhìn thấy cô gái này ở cổng trường, Kỉ Minh Việt cũng ngơ ngác nhìn người ta cả buổi trời, giống như bị cô ấy hớp hồn vậy… Cố nhịn một lúc, cuối cùng Lâm Phong cũng kìm không được mà hỏi:

- Cậu thấy người ta đẹp à?

Không phải mình thấy, mà là cậu thấy mới đúng chứ. Kỉ Minh Việt thầm oán, nhưng cậu cũng không nói ra miệng, chỉ gật đầu đáp:

- Chứ còn gì nữa, không thì sao người ta được bầu làm hoa khôi trường chứ.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Hứa Huỳnh Huỳnh đúng là rất xinh đẹp. Dù bản thân cậu là gay đi nữa, nhưng vẫn thưởng thức nét đẹp của các cô gái.

Lâm Phong liên tưởng đến chuyện từ khi khai giảng tới nay Kỉ Minh Việt luôn cố gắng học hành, làm bài tập, thậm chí còn muốn nhờ mình dạy kèm… tất cả những hành vi vô lý kia lúc này dường như đã trở nên cực kỳ hợp lý.

Người ta có crush rồi, nên kiểu gì chẳng muốn bản thân trở nên tốt hơn.

Hắn rũ mắt nhìn Kỉ Minh Việt, thấy Kỉ Minh Việt vẫn tập trung nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Cảm xúc rối ren khó tả lại trỗi dậy trong lòng, cuối cùng hắn cố lấy lại bình tĩnh, thở dài một hơi đáp:

- Chắc thế.

Kỉ Minh Việt cũng không muốn để Lâm Phong tiếp tục nhìn Hứa Huỳnh Huỳnh nữa, cậu kéo tay Lâm Phong dắt cậu ấy về đứng dựa tường. Lần này Lâm Phong không trốn tránh cậu như lần trước nữa, Kỉ Minh Việt cũng vui vẻ móc điện thoại ra, mở bức ảnh chụp lên cho Lâm Phong xem:

- Suýt nữa thì quên mất, mình muốn cho cậu xem mấy bức ảnh này nè!

Hai chú mèo con lông vàng viền đen nhỏ xíu xiu, vốn khó mà nói là đáng yêu được, nhưng sau khi có hai biệt danh “Charles” với “Mặt hết hồn” xong, Kỉ Minh Việt càng nhìn lại càng thấy hai ẻm rất độc đáo:

- Dễ thương ha?

Lâm Phong cũng nghiêm túc nhìn:

- Ừ. Hơn nữa ổ mèo làm cũng khá đấy, có vẻ mấy ẻm không bị lạnh.

- Cũng tàm tạm thôi.

Kỉ Minh Việt ra vẻ khiêm tốn:

- Dì giúp việc nhà mình chưa từng nuôi mèo, hơn nữa mấy ẻm nhỏ quá, mình sợ không nuôi sống nổi…

Cậu quay đầu lại, hai mắt sáng lấp lánh:

- Lúc nào rảnh rỗi cậu tới thăm hai ẻm một chút nhé?

Ánh mắt của hai người giao nhau, lúc này Kỉ Minh Việt mới phát hiện vì cả hai đang kề đầu xem ảnh chụp, nên khoảng cách của hai người… hơi gần nhau.

Lâm Phong lẳng lặng nhìn cậu một lúc, đột nhiên giơ tay lên, bàn tay lành lạnh khô ráo xoa nhẹ mái tóc mềm mại bông xù của cậu.

Cậu ấy còn nhẹ nhàng xoa vài cái.

Kỉ Minh Việt cứng người, mặt nóng ran lên, cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, lại bị Lâm Phong đi trước một bước, thân hình cao lớn gần như ép sát cậu vào tường.

- Ơ, Lâm… Lâm Phong… - Kỉ Minh Việt ngơ ngác gọi.

Bàn tay của Lâm Phong vẫn đặt trên đầu của cậu, còn ra sức xoa tới xoa lui, còn nhỏ giọng suỵt một tiếng.

Nghe vậy, Kỉ Minh Việt lập tức im lặng bất động.

Mãi đến khi tiếng bước chân vọng tới từ sau lưng họ, Lâm Phong vẫn tiếp tục xoa xoa tóc của Kỉ Minh Việt, nghiêm mặt nói:

- Ừm, không thấy chấy, chắc đầu cậu ngứa vì lâu quá không gội đấy.

Kỉ Minh Việt: “…”

Giọng của Căn Bậc 2 vọng tới từ sau lưng họ:

- Nhìn từ xa còn tưởng hai đứa đánh nhau, hóa ra là ngứa đầu à?

Kỉ Minh Việt chấp nhận chịu nhục:

- …Dạ.

Căn Bậc 2 hỏi tiếp:

- Sao lại bị phạt đứng thế?

Kỉ Minh Việt tiếp tục chịu nhục:

- …Tại đang học thì đầu em ngứa quá, muốn nhờ cậu ấy gãi cho em, bị giáo viên phát hiện.

Căn Bậc 2 cười nhạt:

- Lần sau học xong hãy gãi.

Kỉ Minh Việt và Lâm Phong:

- Dạ!

Tiếng bước chân của chủ nhiệm lớp dần đi xa, lúc này Kỉ Minh Việt mới thở phào nhẹ nhõm, lén lút lấy cái điện thoại khi nãy giấu trong ngực của Lâm Phong ra.

- Căn Bậc 2 vẫn xuất quỷ nhập thần như thế…

Kỉ Minh Việt lau hơi nước trên màn hình điện thoại, sợ hãi nói:

- Mình không muốn bị tịch thu điện thoại đâu… may mà cậu thông minh!

Lâm Phong lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách của hai người ra như ban đầu.

Cậu ấy gật nhẹ đầu đáp:

- Cậu phối hợp cũng khá lắm.

Kỉ Minh Việt ít khi được khen, nghe vậy thì lập tức cười tít mắt:

- Thật á?

- Thật. - Lâm Phong đáp, ánh mắt thì vẫn dừng lại trên đầu ngón tay của mình.

Đầu ngón tay khô ráo ấm áp dường như vẫn còn vương hơi lạnh trên hành lang, cùng với nhiệt độ từ mái tóc của người nào đó.