Chương 3:

Tôi vẫn tiếp tục học ở ngôi trường đó, không có gì thay đổi cả nếu có thì có lẽ là tôi đã vài ngày không đến thăm những người bạn của mình. Phụ cận nơi này có chút hẻo lánh, nơi nơi đều là rừng cây xanh tốt, tôi không biết mình đang mong chờ điều gì.

Có thể là mong 5 người bạn của tôi sẽ từ trong rừng bước ra và đứng nhìn tôi từ phía bên ngoài hàng rào. Tôi muốn gặp họ nhưng lại không dám trốn học nên đã gượng ép mình chăm chú vào bài giảng trên lớp. Tôi gắng gượng vượt qua một ngày dài mệt mỏi lê từng bước chân về nhà, thậm chí tôi còn không để ý đến căn phòng đối diện đã mở ra từ lúc nào. Thật may rằng khi tôi vừa nhấn chuông thì mẹ tôi đã mở cửa ra ngay lập tức. Trước mặt mẹ tôi luôn tỏ ra vui vẻ, ngày đó về bà không hề hỏi tôi bất cứ câu gì liên quan đến việc tôi trốn học cả. Mọi thứ tưởng chừng như không đổi nhưng lại có gì đó âm thầm lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Mẹ tôi như vô tình như cố ý đều phải chắc chắn tôi đã ăn hết phần cơm mà bà chuẩn bị, bà phải chắc rằng tôi không hề để thừa một miếng thức ăn nào. Mẹ tôi ngày càng kì lạ khi trong một lần tôi bừng tỉnh giữa đêm khuyu và thấy bà đã đứng ngay dưới cuối giường tôi từ khi nào. Qua ánh sáng le lói của ánh trăng hắt vào phòng mình, tôi tự hỏi mẹ đang làm gì trong phòng tôi vào giờ này.

Tôi cất tiếng gọi khẽ muốn gây sự chú ý của mẹ nhưng bà vẫn cứ im lặng đứng đó mặc cho sự sợ hãi trào dưng trong lòng tôi.

Tôi không biết mình đã chìm vào giấc ngủ bằng cách nào nhưng tôi chắc chắn những gì mình thấy không phải là mơ. Nhưng sự việc kì lạ không dừng lại ở đó, hôm nay tôi đến trường như mọi ngày và tôi đã sững người lại khi thấy khu rừng sau hàng rào gỗ đã biến mất. Nó bây giờ là một khu đất với một bệnh viện lớn đang thi công, tôi bàng hoàng mà chạy ngay vào lớp tìm cô giáo của mìn. Tôi run rẩy hỏi cô rằng khu rừng nhỏ phía sau trường học đâu mất rồi, sắc mặt tôi càng trắng bệch khi nghe cô bảo rằng nơi đó trước giờ là một khu đất trông mà.

Tôi không nghe được cô nói gì tiếp theo nữa, tai tôi ù đi, chân tôi nặng như đeo chì.

Tôi cứ tưởng thời gian xung quanh như dừng lại, đến khi hoàn hồn tôi chợt bật dậy và chạy thật nhanh ra chỗ hàng rào gỗ, tôi bức thiết muốn xác định sự tồn tại của cái lỗ sát đất mà tôi thường leo qua. Nhưng không có gì cả, chỗ cái lỗ hỏng đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện, cứ như mọi chuyện tôi từng trải qua chỉ là do trí tưởng tượng của tôi tạo ra. Tôi lê thân mình bước vào trong lớp học, dù trong lớp rất ồn ào cũng không làm tôi bình tĩnh được hơn chút nào. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, cứ như các bạn tôi bị xóa sổ khỏi thới giới này vậy, như bị một thế lực nào đó lau đi khỏi tâm trí của mộ người. Tình trạng mất hồn của tôi kéo dài đến khi bản thân về đến nhà. Nhưng căn chung cư của tôi nay có gì đó khan khác.

Tòa chung cư bỗng chốc có chút nhộn nhịp kì lạ, tôi lại bắt gặp anh trai phòng đối diện kia. Anh ấy bảo hôm nay căn chung cư có rất nhiều người chuyển đến, tôi thắc mắc căn chung cư cũ kĩ này thì sao lại có nhiều người cùng dọn đến sống thế. Ngoài sảnh là gần chục người nhao nhao đứng đó, có phụ nữ thiếu niên đàn ông đủ các thể loại.

Họ ăn mặc cũng rất kì lạ, có người còn đang mặc đồ ngủ thật không biết họ đến đây ở bằng cách nào mà có người mang vali còn có người không mang gì cả. Thậm chí tôi thấy có người còn đang la lối, khóc lóc gì đó. Thật là những người kì lạ, tôi mặc kệ họ vẫn tiếp tục bước vào thang máy cùng với anh trai kia.

Sự việc lúc nãy khiến tôi phần nào bình ổn lại tâm trạng lo âu của mình.