Chương 5:

Tôi đang mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, xung quanh tôi chỉ toàn là bóng đêm dày đặt nhìn không thấy năm ngón tay. Tôi lang thang một cách vô định trong không gian tăm tối này, tôi không biết mình đã đi bao lâu.

Nơi này chỉ toàn một màu đen, tôi lê đôi chân nhứt mỏi của mình không biết đi đâu. Bỗng có chút ánh sáng le lói phát ra, tôi lấy hết sức bình sinh của mình chạy về phía thứ ánh sáng huyền ảo đó. Khoảng cách giữa tôi và nguồn sáng ngày càng gần và cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy vật gì đã phát ra ánh sáng ấy- là một cánh cửa màu đỏ.

Thứ ánh sáng nó phát ra như thôi miên tôi, và ngay giây phút tôi sắp chạm vào tay nắm cửa thì tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi ngồi bậy dậy, tay ôm ngực bình ổn lại hơi thở gấp gáp của mình, áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Bỗng tôi nghe một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài. Tôi lật đật chạy xuống giường và lao thật nhanh ra cửa, tôi bàng hoàng ngã khuỵu xuống. Trước mắt tôi là xác người thanh niên đô con kia, ngay trước cửa nhà tôi. Anh ta bị treo lên ngay trước cửa, mặt hiện rõ sự sợ hãi tột độ như thể anh ta đã phải chịu đựng cái gì đó rất kinh khủng trước khi chết. Những người xung quanh cũng lần lượt bước ra kiểm tra xem có chuyện gì. Ngay cả ông chú kì lạ phòng bên cũng mở he hé cửa ra xem thử. Tại sao anh ta chết, ai đã treo anh ta ở đây, tại sao lại là ở đây, hung thủ muốn làm gì.

Rất nhiều câu hỏi dồn nén ở trong đầu tôi, đến khi tôi thấy có người đi lại kiểm tra cái xác. Là một nhóm người bước lại gần nâng thi thể xuống, trông bọn họ rất bình tĩnh, động tác như đã làm rất nhiều lần. Khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ nghiêm trọng, tôi thấy họ kiểm tra thi thể của người đàn ông kia, tôi vẫn không đứng lên được, cả người như đông cứng lại, bản thân không cử động được. Bỗng mắt tôi trợn to ra, tôi không tin vào mắt mình, tất cả mọi người xung quanh ngoại trừ nhóm người mới dọn vào ở đều đồng loạt đứng thẳng dậy, đôi mắt vô hồn máy móc bước lại vào nhà. Càng đáng sợ hơn là cơ thể tôi cũng có phản ứng y hệt như vậy. Tôi không thể điều khiển cơ thể mình, cả người như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển. Đến khi tôi nằm lại vào giường vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra. Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà cảm nhận bản thân đang dần có quyền kiểm soát lại cơ thể. Đến khi có thể cử động được tôi vội chạy ra ngoài nhà, nhưng.......

Không có gì cả, không thi thể, không vết máu, mọi thứ cứ như vậy biến mất.

Tôi đứng trơ ra đó trong sự rét lạnh chạy dọc cơ thể mình