Chương 8:

Bỗng tôi thấy có một nhóm bệnh nhân đang tụ họp lại tìm kiếm gì đó, Winnie bảo có thể họ chỉ đang chơi một trò chơi nào đó, nhưng rõ ràng tôi thấy chị gái gọi là "người chơi" đang ở trong nhóm đó. Vậy nhóm người đó là "người chơi" sao.

Tôi đem thắc mắc của mình nói cho Winnie biết, cô ấy nở một nụ cười ôn nhu có thể nói là quỷ dị với tôi, cô ấy dừng lại rồi xoa đầu tôi bảo tôi nên tránh xa bọn họ ra với nếu có chuyện gì thì phải nói ngay cho cô ấy biết tuyệt đối không được giữ bí mật với cô ấy. Tôi dụi dụi đầu mình vào tay cô ấy tỏ rõ mình sẽ nghe lời, tôi thấy hình như Winnie đang rất vui vẻ, cô ấy ngâm nga một giai điệu không biết tên rồi tiếp tục dắt tôi đi.

Tôi được Winnie đưa trở về phòng bệnh, cô ấy đỡ tôi nằm xuống. Tôi hỏi cô ấy có thể ở đây với tôi không, Winnie suy nghĩ một chút rồi cũng leo lên giường bệnh nằm ngay bên cạnh tôi, kéo tôi vào trong ngực cô ấy rồi vỗ về nhẹ nhàng lên lưng tôi, cô ấy lại hát giai điệu không tên ấy dỗ tôi ngủ. Tôi bất chợt cảm thấy rất mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, cả người như lọt thỏm trong vòng tay của cô ấy. Suy nghĩ cuối cùng mà tôi nhớ được là mùi hương quen thuộc phát ra từ người cô ấy, một mùi rỉ sắt tanh nồng.

------------------------------

Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy trời bên ngoài đã tối sầm xuống, cả bệnh viện như bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Rất yên tĩnh, tôi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào xung quanh. Tôi sờ qua bên cạnh, còn hơi ấm, có lẽ Winnie chỉ mới rời đi không bao lâu. Tôi đỡ cơ thể vô lực của mình ngồi dậy, tôi bước xuống giường bệnh rồi đi ra ngoài cửa. Tôi đặt tay lên tay nắm cửa rồi xoay nhẹ một cái. Cánh cửa mở ra tôi bước ra ngoài đi dọc theo hành lang, các phòng bệnh đều đang đóng cửa tắt đèn cứ như tất cả bệnh nhân đều đã biến nất. Tôi đi một lúc thì bắt gặp một kẻ trông cao lớn kéo lê theo một cái gì đó trên sàn nhà. Tôi vội nép vào một góc khuất rồi nhìn kĩ, tôi mém nữa đã không kìm được tiếng hét của mình khi thấy thứ mà hắn đang kéo theo là một con người. Người đó mặc đồ bệnh nhân và hình như vẫn còn đang thoi thóp. Bỗng ánh mắt cậu ta bắt gặp tôi, cậu ta vội la uhm uhm như đang cầu cứu. Tên kia quay qua rồi lấy chân đạp mạnh lên đầu cậu ấy, cái đầu nát bét ra. Hắn vẫn tiếp tục kéo lê cậu ta đi tiếp. Tôi đã cắn vào tay mình từ khi nào, cả người run lẫy bẫy, tôi bức thiết muốn gặp Winnie, tôi muốn gặp cô ấy. Tôi thậm chí bắt đầu lo lắng cô ấy có an toàn không, nếu lỡ tên điên kia tìm thấy cô ấy thì sao. Tôi quay người chạy theo hướng ngược lại, tôi chạy trốn vào một phòng bệnh không khóa, đem bản thân dấu vào trong cái tủ đối diện, chợt tôi phát hiện trên giường có người nằm. Là một ông già, bỗng ông ta mở trừng mắt nhìn về phía tôi, ông ta ngồi dậy, lúc này tôi mới phát hiện ông lão này cả người gầy queo chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt ông ta tím tái, hai mắt trắng dã nhìn đăm đăm vào cánh cửa tủ nơi tôi đang trốn. Ông ra bắt đầu kéo lê cơ thể gầy queo của mình bước về phía tôi, tôi không tự giác thả chậm hơi thở lại, sợ hãi mà nhìn cánh tay gầy guộc đó sắp mở phăng cánh cửa ra.

Đến khi cánh tay ông ta chỉ còn cách cánh cửa vài centimet thì một tiếng rầm đã thu hút sự chú ý của ông ta. Ông lão máy móc đi ra ngoài cửa và kéo thật mạnh người đang bị thương trước cửa vào phòng. Ông ta xé xác người đó ra rồi nhồm nhoàm nhét vào trong miệng. Tiếng nhai nuốt tởm lợm truyền vào tai tôi, đến khi chân tôi sắp mất cảm giác thì ông ta lại leo về giường ngủ. Tôi quan sát một lúc thấy ông ta đã ngủ say liền nhẹ nhàng mở cửa ra, tôi chịu đựng cơn buồn nôn đang cuồn cuộn trong dạ dày của mình mà đi ngang qua cái xác không còn nguyên vẹn kia. Đến khi đã rời khỏi căn phòng đáng sợ đó tôi chạy thục mạng tìm cách quay về phòng mình. Tôi nghe thấy những tiếng la thất thanh phá vở bầu không khí yên lặng đến bất thường này. Tôi phát hiện ra mỗi một phòng bệnh đều giống y chang nhau, tôi thậm chí còn không phân biệt được phòng của mình đang ở đâu.