Chương 1: Không đăng xuất được (1)

"Ôi trời đất ơi, cái gì thế này !?"

Tôi khẽ thốt lên một tiếng nhỏ, và từ từ lau bụi trên hộp đựng đĩa trò chơi.

Trên bề mặt của nó là hình ảnh một chàng trai ngây thơ mảnh mai bị bịt mắt và trói lại trên ghế băng một dải lụa đỏ thẫm, xung quanh là bốn người đàn ông đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào cậu, một hình ảnh thật đậm chất TomSue với tiêu đề được viết cách điệu vô cùng hoa mỹ ở bên dưới.

Đã rất lâu rồi...

Tôi xúc động nhìn hộp đựng trò chơi một lúc.

"Các chàng trai đã trở thành những người đàn ông hoàn mỹ" là một trò chơi thực tế ảo được xem như là huyền thoại, là đỉnh cao của đỉnh cao trong thế giới trò chơi BL hiện nay.

Chỉ cần một con máy tính kĩ thuật vừa phải và một bộ điều khiển từ nhà sản xuất, người chơi thậm chí có thể trò chuyện với các nhân vật công lược giống như ngoài đời thực bằng cách áp dụng AI tiên tiến cho tất cả các nhân vật trong trò chơi, cộng thêm với kĩ thuật đồ họa quá ảo diệu đến mức sống động như thật ngay từ phần mở đầu.

Hơi phức tạp để giải thích vì cốt truyện của nó quá hoành tráng, nhưng phải thừa nhận một điều, đó là một trò chơi mà tôi, đã nhập vai vào nhân vật chính, phải vật vã đến mức ngốn hết nửa tháng lương để có thể đến được cái kết HE với bốn nhân vật chính công khác.

Ai cũng phải công nhận một điều là trò chơi này quá khó để chơi. Sau khi tung ra thị trường được khoảng một tháng thì người chơi bắt đầu phàn nàn rằng là cứ một lần lựa chọn tình huống khi công lược là chẳng khác gì đi trên bãi mìn. Nếu chọn sai thì sẽ bị gϊếŧ dưới kiếm người đối diện ngay lập tức, còn nếu chọn đúng thì cũng chưa chắc đã được thở phào, vì biết đâu lật xe ngay giữa đường bằng luôn thì sao.

Tôi còn nhớ khi tôi đang công lược Ludwig, một trong những nhân vật chính công, thì ngay trước khi lên ngôi, đầu óc tên kia đột nhiên bị chập mạch ở đâu mà nói, "Anh vốn dĩ từ đầu đã không cần cái vị trí hoàng đế kia. Toàn bộ thế giới của anh chỉ cần có em là đủ." Rồi sau đó tên đó đã giam tôi dưới hầm ngầm suốt nửa tháng trời. Đó cũng là khi tôi cảm thấy bế tắc giữa việc cống tiền cho tư bản và xóa toàn bộ tuyến đường công lược này để chơi lại lần nữa. Và dĩ nhiên tôi đã lựa chọn cái thứ hai, vì tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Sau hàng chục lần ném tiền ra ngoài cửa sổ và chơi lại cho đến hỏng máy, tôi đã năng mức độ yêu thích của cả bốn người lên 99,99% và nhận được lời tỏ tình từ bọn họ.

Còn lý do tại sao tôi, là một người đàn ông, lại đam mê với các trò chơi BL ấy hả? Đó là vì khi 20 tuổi, tôi muốn mở một phòng livestream chơi game một thời gian để kiếm tiền thuê phòng riêng của mình.

Lúc đầu, tôi vừa ngây thơ vừa tham vọng nên đã đầu tư mua hẳn một bộ trò chơi đối kháng đang thịnh hành trên toàn thế giới cộng thêm đầu máy thực tế ảo chơi game và đống đó đã ngốn luôn ba tháng tiền học của mình, rồi sau đó mới nhận ra một đứa cùi bắp chân ướt chân ráo như mình không thể nào so được với hơn một nửa số người chơi trò này là tuyển thủ chuyên nghiệp làm việc bán thời gian. Và chính trò chơi BL công lược này được một người bạn nữ giới thiệu cho tôi như một sự tình cờ khi tôi đang phải vật lộn để trả nợ tiền học trong thẻ tín dụng và cả một đống tiền thuế nữa.

Sau khi nghe đứa bạncủa mình phổ cập kiến thức xong thì tôi mới nhận thấy một số thứ có vẻ hay ho mà tôi có thể lợi dụng để kiếm tiền. Một thằng con trai livestream chơi game BL công lược nghe khá là lạ. Nhưng chính cái sự lạ lùng ấy khiến tôi có một niềm tin rằng mình sẽ có một lượng lớn fan hâm mộ ổn định với trò chơi này.

Và cứ thế, buổi livestream đầu tiên được quay khá nửa vời của tôi nằm trên top thịnh hành suôt nhiều ngày liền.

Nó lớn đến mức tôi còn nhận được tới 10 triệu won chỉ sau một tháng livestream. Nhờ đó, tôi đã có thể trả lại số tiền đã phải trả khi mua thiết bị phát sóng và thiết bị trò chơi cùng một lúc. Thậm chí lúc đó tôi còn nghĩ mình có thể làm giàu và sống cả đời với cái nghề này ....... trước khi quân ngũ chết tiệt kia đang vẫy gọi mình.

Tất nhiên sau khi đi lính, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến phòng livestream kia của mình nữa. Hệ quả là chỉ sau một năm tất cả các fan đã rời đi hết sạch. Xuất ngũ xong tôi cũng không thể quay lại chơi game được nữa mà phải kiếm một công việc khác.

Chết tiệt.

Sau khi giải quyết mấy vấn đề lặt vặt này kia một cách xong xuôi thì tôi mới nhận ra đây là ngày cuối cùng tôi ở trong căn phòng thuê này.

Cái hộp đựng đĩa trò chơi này là thứ tôi tìm thấy bất chợt trong khi đang thu dọn mọi thứ.

Nhìn nó tôi lại cảm thấy hoài niệm một cách kỳ lạ.

"Thực sự đã từng rất vui."

Khi tôi 20 tuổi, tôi thực sự ăn ngủ vì trò chơi này. Một ngày trong thế giới thực và một ngày trong trò chơi đều là như nhau, nên tôi thường bỏ qua các lớp học để tham gia vào các sự kiện xảy ra vào một thời điểm nhất định trong trò chơi.

“Hmm, nếu đã tìm thấy rồi thì thử xem sao."

Tôi nhìn cái máy tính chơi game và đầu máy thực tế ảo sau lưng, tay thì cầm đĩa trò chơi lên. Sau khi đi quân sự về, tôi còn không dám thử nó nữa. Nó đóng bụi đến mức chỉ mới chơi trong 30 phút thôi mà đã nóng lên đến mức sắp nổ luôn vậy.

Để đảm bảo an toàn thì tôi nên sửa lại tất cả chúng.

Sau khi sửa xong, tôi cắm đĩa trò chơi vào và đội mũ thực tế ảo lên.