Chương 7: Lời thổ lộ ép buộc của tên điên (1)

"Ơ..."

Tôi cố lùi lại vì xấu hổ, nhưng Ludwig đã nhanh hơn. Ludwig lúng túng nắm lấy cổ tay tôi và kéo cả tôi về phía mình. Anh hít một hơi thật sâu trên cổ tôi trong vòng tay siết chặt, mùi rượu và thuốc thoang thoảng tỏa ra.

"Cái quái gì..."

Tôi cố gắng dùng hết sức để hất tay Ludwig ra, nhưng tay tôi không cử động được như thể bị ném xuống đầm lầy vậy. Đúng lúc đó, sợi dây nằm dưới đất lao về phía tôi như một con rắn ngóc đầu dậy.

Không thể tin được về tình hình hiện tại, tôi nhìn Ludwig như không thể tin được. Tất nhiên lúc này tên điên kia nhếch môi như đang chế nhạo sự ngây thơ của tôi vậy.

Tôi bị lừa...

" ... Đồ khốn nạn!"

Spaat! Sợi dây chuyển động như một sinh vật sống đã trói chặt tôi trong tích tắc. Tôi có thể cảm thấy sức mạnh đang rút ra khỏi cơ thể mình. Mana đang cạn kiệt nhanh chóng.

"A…Không!!!"

Tôi vội vàng vẫy tay và thi triển kỹ năng, nhưng nó vô dụng.

Không, nhưng nếu kỹ năng "Capture" (Bắt giữ) chết tiệt kia ở cấp 72, thì sợi dây rõ ràng có thể tự động di chuyển....? Tôi không thể tin được là mình đã quên mất nó.... Từ khi nào mà thể loại game này chuyển sang Bɖʂʍ vậy?

Ánh mắt của Ludwig điên cuồng và nóng cháy đến mức như một thiêu tôi luôn vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào Ludwig, người vẫn đang nắm cổ tay tôi như sắp gãy.

"Cậu lừa tôi..."

Nghe lời tôi nói xong, Ludwig chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gáy tôi, lại qua má và qua tai của tôi. Cổ tôi cứng ngắc trước nhiệt độ đầu ngón tay lạnh lẽo, không giống như của người sống. Rồi tay Ludwig đập nhẹ vào gáy tôi.

"...!"

Từ xa, quang cảnh thật êm đềm. Bóng tối đang đến gần tôi từng giây từng phút.

"Tên khốn…"

Ngay cả trong tâm trí xa xôi của tôi, tôi vẫn muốn chửi thề tên điên kia. Tiếng cười lạnh lẽo đặc trưng của Ludwig vang lên bên tai tôi.

"Em vẫn còn rất ngây thơ..."

***

Tôi đã mơ về một thời điểm từ rất lâu rồi.

Đó là ngày hẹn với Ludwig. Những ngày tràn ngập phấn hoa và tiếng hoan hô đã kết thúc, và những đêm yên tĩnh để tưởng niệm về người chết bắt đầu. Tôi đã chơi game hơn 20 giờ, vì vậy tôi đã nghĩ rằng mình nên đăng xuất sớm, nhưng người hầu đã mang đến lời nhắn của Ludwig.

[Tài trợ....tôi buồn ngủ lắm rồi...nếu không vì tiền donate...]

Tôi đã mệt đến mức chỉ biết bản thân phải đi ngủ ngay bây giờ.

Nhưng vì không bao giờ có điều tốt đẹp gì xảy ra khi tôi không vâng lời Ludwig, tôi đã lê lết đến nơi hắn ở với một cơ thể mệt mỏi.

Hương thơm ngọt ngào của hoa anh thảo bao trùm lên sân sau. Đó là một đêm quang đãng, nhưng trăng và sao sáng lạ thường, nên việc đi lại trong đêm không có gì khó khăn. Ludwig đã đợi tôi ở cuối con đường. Tôi từ từ tiếp cận nhẹ nhàng và vòng tay ôm cậu ấy từ sau lưng.

"Ludwig .."

Nghe thấy giọng nói của tôi, Ludwig từ từ quay lưng lại. Mái tóc bạch kim mềm mại khẽ đung đưa trong gió.

"Cậu gọi tôi nói chuyện gì vậy?"

Ludwig thì thầm bên tai vừa đưa cho tôi những gì trong tay cậu ấy.

"Anh muốn tặng em thứ này.."

"...Hoa?"

Thứ mà Ludwig tặng tôi là một bó hoa. Một bông hồng đen rắc bột ngọc trai tỏa sáng trong bóng tối.

"Đó có phải là hoa hồng đen không?"

"Anh chọn nó vì nó giống với màu tóc của em."

Ludwig rút những bông hoa ra khỏi bó hoa và cẩn thận đặt chúng lên tai tôi. Cậu ấy nhếch mép khi từ tốn đến gần ôm tôi trong vòng tay.

"Nhưng trong mắt anh, em đẹp hơn chúng nhiều."

Tôi lúng túng thoát ra cái ôm ấm áp đó. Ludwig, người đã nhìn tôi với vẻ mặt căng thẳng một thời gian qua, rút một thứ gì đó trong túi ra và quý một chân xuống. Hộp nhung màu xanh dương nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi ngay lập tức nhận ra tình huống này là gì.

Không thể nào...

Tim tôi bắt đầu đập như muốn nổ tung.

Tên này thật sự muốn thổ lộ với tôi...

Trong khi chơi suốt thời gian qua, tôi đã nhận được lời tỏ tính của cá ba nhân vật khác. Tuy nhiên, Ludwig, người khiến tôi phải tốn công sức nhất, người tưởng chừng như luôn tỏ ra thích tôi nhất nhưng lại nhát gan không dám tỏ tình, thậm chí khiến tôi phải tự hỏi rằng cả hai có lẽ nên duy trì ở mức độ bạn bè như này thôi, bây giờ lại chọn thổ lộ với tôi vì sợ sau khi đi lính sẽ không nói được nữa...

Ôi trời ơi

Tôi chỉ biết nhịn cười...