Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Tháng Ngày Tôi Làm Npc Ma

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu không phải vì cô ta không đủ thông minh thì Viên Hàm Sương thật sự không muốn xen vào chút nào, dù sao yên lặng làm một cái bình hoa cũng có thể thoát ra khỏi mật thất mà, đó là kinh nghiệm cô ta rút ra được từ mật thất trước.

Để đi vào phòng chuẩn bị thì phải đi qua một đoạn hành lang ngắn, trên bức tường loang lổ 2 bên treo những bức ảnh của hoa đán mới nổi, nhưng điều khiến người ta thấy kỳ lạ là những đôi mắt trong ảnh như đang nhìn chằm chằm vào họ vậy.***

Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ, trên khóa cửa có một dòng nhắc nhở: Ngày thành lập rạp hát.Viên Hàm Sương và Mạc Hoài Nam đang đứng cạnh nhau ở cửa, cô ta ôm cánh tay mình rồi nói: “Phải nói là rất không ổn ấy, tôi thấy như những người này đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đáng sợ quá đi.”Nguyên Tinh Thần ra sức rụt tay về, Bạch Mộc Trạch lại càng nắm chặt hơn, sức lực giữa nam nữ chênh lệch đã khiến cô rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Kỳ Việt bảo Tần Thư Nguyệt đừng vứt thư mời của NPC, quả nhiên là có ích.“Viên Hàm Sương, cô thấy NPC thì có thể nói cho chúng tôi biết một tiếng được không, suýt chút đã hại chết chúng tôi rồi đấy.” Thẩm Kha lớn tiếng.Bạch Mộc Trạch phát hiện biểu cảm của người trong bức tranh đã thay đổi, chuyển sang bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.

“Bên trên chỉ viết thời gian Mãn Đường Xuân được xây dựng là 23 tháng 8 thôi, hay là thử xem sao?” Tần Thư Nguyệt nói.Bạch Mộc Trạch đánh giá cao tính cách của Mạc Hoài Nam hơn là Kỳ Việt, quan trọng nhất là anh ta chủ động xông vào khu vực chưa chắc chắn, rất tốt.Những lời Nguyên Tinh Thần nói chỉ có Bạch Mộc Trạch nghe được, vì để không khiến bản thân trở thành một tên dê xồm NPC, anh phải lấy cớ như thế.

Mạc Hoài Nam nhìn khóa mật mã rồi lắc đầu: “Mật mã 8 số, thiếu năm rồi.”“Dùng mắt của anh nhìn cho kỹ tí đi.” Bạch Mộc Trạch lui sang một bên, ra hiệu Kỳ Việt quan sát manh mối.***

Kỳ Việt cầm lấy thư mời trong tay Tần Thư Nguyệt, bên trên đúng là chỉ có ngày tháng, “Tìm thử đi, hẳn là ở đây có manh mối.”Ngọc Kiều nương, Tùng Ngọc, Thanh Diệp, Trang Bạch và Phượng Tứ Nguyệt, 5 diễn viên nổi tiếng của Lê Viên lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người.“Đúng thế, cô ta tự chết mà, không liên quan gì tới chúng tôi hết, cô ta chết rồi nhưng rạp hát cũng đâu thể đóng cửa được, vì thế tôi sẽ thay thế chỗ cô ta, giờ tôi là thanh y* rồi, tôi mới là danh giác của Lê Viên.”

Trong lúc họ nói chuyện, Bạch Mộc Trạch đã để ý tới những bức tranh được treo.Bạch Mộc Trạch nhíu mày hô lên: “Cách xa các bức tranh đi.”

“Thử 19250823 đi.”Kỳ Việt đưa mắt ra hiệu với Tần Thư Nguyệt, Tần Thư Nguyệt bước tới hỏi: “Cô nhớ được gì rồi? Sao Ngọc Kiều nương lại tới tìm cô, chẳng phải cô ta tự treo cổ hay sao?”

Mạc Hoài Nam nghe vậy, lập tức xoay số, “Mật mã sai rồi, khóa không mở.”“Thử 19250823 đi.”Viên Hàm Sương nói năng điên khùng, Tần Thư Nguyệt lắc đầu: “Cô ta nói vô lý quá.”

Thẩm Kha hỏi: “Đại Bạch, lấy đâu ra năm 1925 vậy?”“Anh phát hiện ra gì rồi?” Kỳ Việt hỏi.Bạch Mộc Trạch giải thích: “Rạp hát này là Lê Viên trước đây, treo tranh của họ cũng chẳng có gì lạ.”

Bạch Mộc Trạch chỉ vào một bức tranh nói: “Trên mỗi bức tranh đều có viết tiểu sử cuộc đời của diễn viên, trên đó viết họ đều bắt đầu diễn ở Mãn Đường Xuân vào năm 1925, vì thế có thể suy ra Mãn Đường Xuân thành lập ít nhất là sau 1925.”“Người đàn ông này… Hắn đang cười kìa…” Tần Thư Nguyệt chỉ vào bức tranh trước mặt mình rồi lùi về sau.Tần Thư Nguyệt thì bật cười, lại còn cười rất lớn: “Ha ha ha ha, bị NPC tát kìa, đúng là người đầu tiên trong mật thất rồi đấy.”

“Vậy để tôi thay năm theo thứ tự xem sao, chưa biết chừng là được đấy, mấy người cứ đi tìm manh mối đi.” Mạc Hoài Nam tựa vào cửa, bắt đầu xoay số theo từng năm, 1926, 1927, 1928…Kỳ Việt bảo Tần Thư Nguyệt đừng vứt thư mời của NPC, quả nhiên là có ích.

Bạch Mộc Trạch thử di chuyển khung ảnh, rất kiên cố, hẳn là được cố định cứng rồi.“Không thể tới chỗ này được, không thể được!” Viên Hàm Sương ôm đầu liên tục kêu rên.Thẩm Kha hỏi: “Đại Bạch, lấy đâu ra năm 1925 vậy?”

Có một con nhện bò qua khung ảnh l*иg kính, bò tới tận nóc nhà, “Các người có thấy những bức tranh này là lạ không?”Viên Hàm Sương bên cạnh lầm bầm: “Rạp hát có ma đấy, là Ngọc Kiều nương, đừng tới tìm tôi, tôi không có hại cô mà.”Viên Hàm Sương đã tỉnh táo từ trong ký ức nhân vật cũng cả gan đi xem những bức chân dung khác, lại đối mặt với ma 7 ở cuối hành lang.

Thẩm Kha lắc đầu: “Có gì đâu.”

Viên Hàm Sương và Mạc Hoài Nam đang đứng cạnh nhau ở cửa, cô ta ôm cánh tay mình rồi nói: “Phải nói là rất không ổn ấy, tôi thấy như những người này đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đáng sợ quá đi.”

Kỳ Việt biết anh hỏi thế ắt là đã nhìn ra được chuyện gì, anh ta bước tới quan sát kỹ bức tranh, trong thoáng chốc đã phát hiện mắt của hoa đán trước mặt khẽ chớp một cái.Ma 7 đυ.ng vài cái tượng trụng lên cửa rồi rời khỏi, mọi người thở phào, bắt đầu điều tra xung quanh.

“Mắt của cô ta chuyển động kìa!”Tần Thư Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Thẩm Kha nữa.

Viên Hàm Sương lập tức đứng thẳng người lên, tới gần Mạc Hoài Nam để tìm kiếm an toàn, “Anh hoa mắt phải không?”Bạch Mộc Trạch thử di chuyển khung ảnh, rất kiên cố, hẳn là được cố định cứng rồi.

“Người đàn ông này… Hắn đang cười kìa…” Tần Thư Nguyệt chỉ vào bức tranh trước mặt mình rồi lùi về sau.Người bình thường theo phản xạ tự nhiên chắc hẳn là chạy trốn, nhưng Bạch Mộc Trạch lại khác, phản ứng tức thì của anh là nắm chặt bàn tay đang vươn ra khiến chủ nhân của cánh tay cũng kinh ngạc.

Bạch Mộc Trạch nhíu mày hô lên: “Cách xa các bức tranh đi.”

Thẩm Kha và Tần Nhiễm lùi về tới cửa, chỉ còn Bạch Mộc Trạch và Kỳ Việt ở lại hành lang tìm manh mối.“Thư Nguyệt, đừng ồn ào nữa, tìm manh mối tiếp đi.” Kỳ Việt nói.

“Anh phát hiện ra gì rồi?” Kỳ Việt hỏi.Bốp!Viên Hàm Sương và Tần Thư Nguyệt bên kia cửa cũng không nhịn được mà hét lên, Thẩm Kha hô lớn: “Coi chừng!”“Đm, anh ta mạnh tới thế cơ à.” Tần Thư Nguyệt sững sờ.

“Dùng mắt của anh nhìn cho kỹ tí đi.” Bạch Mộc Trạch lui sang một bên, ra hiệu Kỳ Việt quan sát manh mối.Một trong những bức tranh có vẽ lại câu chuyện Lê Viên, bao gồm cả thời gian thành lập: 23 tháng 8 năm 1915, vừa tròn 10 năm chênh lệch.

Kỳ Việt nghi ngờ bước tới, ngoài biểu cảm kỳ lạ của nhân vật được vẽ ra thì thật sự chẳng có gì nữa. Anh ta sợ có sự cố nên giả vờ bình tĩnh lùi về sau vài bước, sau đó cười nói với Bạch Mộc Trạch: “Anh Bạch à, mọi người hợp tác với nhau thì mới nhanh chóng thoát được chứ.”Kỳ Việt nghi ngờ bước tới, ngoài biểu cảm kỳ lạ của nhân vật được vẽ ra thì thật sự chẳng có gì nữa. Anh ta sợ có sự cố nên giả vờ bình tĩnh lùi về sau vài bước, sau đó cười nói với Bạch Mộc Trạch: “Anh Bạch à, mọi người hợp tác với nhau thì mới nhanh chóng thoát được chứ.”

Bạch Mộc Trạch thấy hơi nực cười: “Chẳng phải lúc nãy anh vừa bảo tự xử à?”

“Anh Bạch à, chuyện chìa khóa đó là do tôi suy nghĩ chưa tới, nhưng mọi người đã vào chung mật thất rồi thì cũng xem như là đồng đội mà, chắc chắn trong cửa ải sau này sẽ còn có lúc phải hợp tác với nhau, chi bằng cứ gạt hết ân oán cá nhân sang một bên đi, mở cánh cửa này ra trước rồi hãy tính, anh thấy sao?”Nếu không phải vì cô ta không đủ thông minh thì Viên Hàm Sương thật sự không muốn xen vào chút nào, dù sao yên lặng làm một cái bình hoa cũng có thể thoát ra khỏi mật thất mà, đó là kinh nghiệm cô ta rút ra được từ mật thất trước.

Dù sao anh ta cũng đã nói tới vậy rồi, Bạch Mộc Trạch không phải là người thích tranh cãi, nhất là với loại lòng dạ thâm sâu thế này, nhưng anh ta nói cũng đúng, sau này khó tránh sẽ còn có chỗ cần phải hợp tác nữa.“Bên trên chỉ viết thời gian Mãn Đường Xuân được xây dựng là 23 tháng 8 thôi, hay là thử xem sao?” Tần Thư Nguyệt nói.“Đánh thức cô ta đi.”

Vì thế anh đi tới gần bức tranh kia, sờ vào tấm vải vẽ thô ráp trên mép khung ảnh rồi nói: “Sơn trên tường đã bong ra, rõ ràng đã nhiều năm tuổi rồi, thế mà trên những bức tranh này trừ bụi ra thì lại nguyên vẹn như vừa mới được treo lên vậy.”“Là cô đúng không, ma nữ ăn cơm hộp?”Viên Hàm Sương và Mạc Hoài Nam lần lượt đi tới bức tranh tương ứng với bản thân, cả hai mở miệng hát một vở tuồng.Có một con nhện bò qua khung ảnh l*иg kính, bò tới tận nóc nhà, “Các người có thấy những bức tranh này là lạ không?”

Kỳ Việt định đi xung quanh nhìn thì đã có bất ngờ.

Trong bức tranh đối diện Bạch Mộc Trạch có một cánh tay vươn ra, Kỳ Việt lập tức lùi về phía sau.

Viên Hàm Sương và Tần Thư Nguyệt bên kia cửa cũng không nhịn được mà hét lên, Thẩm Kha hô lớn: “Coi chừng!”Bạch Mộc Trạch lạnh mặt, Thẩm Kha ghé tới hỏi: “Đại Bạch, không sao đấy chứ?”

Người bình thường theo phản xạ tự nhiên chắc hẳn là chạy trốn, nhưng Bạch Mộc Trạch lại khác, phản ứng tức thì của anh là nắm chặt bàn tay đang vươn ra khiến chủ nhân của cánh tay cũng kinh ngạc.Dù sao anh ta cũng đã nói tới vậy rồi, Bạch Mộc Trạch không phải là người thích tranh cãi, nhất là với loại lòng dạ thâm sâu thế này, nhưng anh ta nói cũng đúng, sau này khó tránh sẽ còn có chỗ cần phải hợp tác nữa.

***

Nguyên Tinh Thần là người đứng sau bức tranh, lúc nãy nắm bắt đúng cơ hội, theo như dự đoán của cô thì dù thế nào Bạch Mộc Trạch cũng phải sợ hãi cảnh này mới đúng chứ? Nhưng thực tế là Bạch Mộc Trạch không những không sợ mà còn hù lại cô nữa.Kỳ Việt định đi xung quanh nhìn thì đã có bất ngờ.

Nguyên Tinh Thần ra sức rụt tay về, Bạch Mộc Trạch lại càng nắm chặt hơn, sức lực giữa nam nữ chênh lệch đã khiến cô rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.Bạch Mộc Trạch chỉ vào một bức tranh nói: “Trên mỗi bức tranh đều có viết tiểu sử cuộc đời của diễn viên, trên đó viết họ đều bắt đầu diễn ở Mãn Đường Xuân vào năm 1925, vì thế có thể suy ra Mãn Đường Xuân thành lập ít nhất là sau 1925.”

Bạch Mộc Trạch phát hiện biểu cảm của người trong bức tranh đã thay đổi, chuyển sang bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.Bấy giờ Thẩm Kha mới chợt nhớ ra mình là cậu nhỏ Lâm.

“Là cô đúng không, ma nữ ăn cơm hộp?”“Ông đây nghe tới phiền đấy.”

Sao anh ta lại nhận ra chứ! Nguyên Tinh Thần thầm giật mình, móng tay màu đỏ dài vươn ra định cào vào mặt Bạch Mộc Trạch.

Phản ứng này với Bạch Mộc Trạch mà nói đã tương đương với ngầm thừa nhận, “Được gặp cô ở đây đúng là vui thật đấy.”Vì thế anh đi tới gần bức tranh kia, sờ vào tấm vải vẽ thô ráp trên mép khung ảnh rồi nói: “Sơn trên tường đã bong ra, rõ ràng đã nhiều năm tuổi rồi, thế mà trên những bức tranh này trừ bụi ra thì lại nguyên vẹn như vừa mới được treo lên vậy.”(*) Vai thanh y một loại vai đào trong tuồng cổ, thường Ɩà vai phụ nữ có cử chỉ đoan trang.

Ê ê ê, giờ anh đang tán gẫu đấy à? Anh thì vui, còn tôi thì không đâu nhé! Nguyên Tinh Thần sốt ruột nhưng Bạch Mộc Trạch vẫn không chịu buông tay, cô hết cách rồi, thậm chí còn suy nghĩ xem có nên dùng quyền nhờ ma 7 hỗ trợ không.Kỳ Việt cầm lấy thư mời trong tay Tần Thư Nguyệt, bên trên đúng là chỉ có ngày tháng, “Tìm thử đi, hẳn là ở đây có manh mối.”

“Đm, anh ta mạnh tới thế cơ à.” Tần Thư Nguyệt sững sờ.“Tôi cười bản thân, phiền tới anh à?”

Thẩm Kha ngẩng đầu kiêu ngạo: “Bạch Titan của chúng tôi chẳng sợ đâu.”Sao anh ta lại nhận ra chứ! Nguyên Tinh Thần thầm giật mình, móng tay màu đỏ dài vươn ra định cào vào mặt Bạch Mộc Trạch.Bạch Mộc Trạch nghĩ kỹ về những lời cả hai vừa nói, rút ra được 2 kết luận: Thứ nhất, trong rạp hát có ma quỷ lộng hành, thứ 2, e là nguyên nhân cái chết của Ngọc Kiều nương không đơn giản như cốt truyện giới thiệu.

Thấy NPC đã bị khống chế, Kỳ Việt trốn về cạnh cửa cũng định đi tới nhìn cho kỹ. Nguyên Tinh Thần thầm nghĩ không thể dây dưa với anh thêm nữa, sau đó cô vươn bàn tay còn lại ra khỏi bức tranh rồi tát vào mặt Bạch Mộc Trạch một cái.Thấy NPC đã bị khống chế, Kỳ Việt trốn về cạnh cửa cũng định đi tới nhìn cho kỹ. Nguyên Tinh Thần thầm nghĩ không thể dây dưa với anh thêm nữa, sau đó cô vươn bàn tay còn lại ra khỏi bức tranh rồi tát vào mặt Bạch Mộc Trạch một cái.

Bốp!Mãi tới khi ma 7 rống lên giận dữ rồi nhào tới, Kỳ Việt là người chạy đầu tiên, “Mau vào đi!”

Một tiếng vang thanh thúy vọng ra.Kỳ Việt biết anh hỏi thế ắt là đã nhìn ra được chuyện gì, anh ta bước tới quan sát kỹ bức tranh, trong thoáng chốc đã phát hiện mắt của hoa đán trước mặt khẽ chớp một cái.Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ, trên khóa cửa có một dòng nhắc nhở: Ngày thành lập rạp hát.

Nhân lúc Bạch Mộc Trạch đang sững sờ, Nguyên Tinh Thần lập tức rụt tay về, hung hăng mắng một câu: “Tên dê xồm này!”

Kỳ Việt dừng bước, hơi mông lung, chuyện gì đây?

Tần Thư Nguyệt thì bật cười, lại còn cười rất lớn: “Ha ha ha ha, bị NPC tát kìa, đúng là người đầu tiên trong mật thất rồi đấy.”

Bạch Mộc Trạch lạnh mặt, Thẩm Kha ghé tới hỏi: “Đại Bạch, không sao đấy chứ?”

“Không sao, chỉ mới tương tác với NPC mà thôi.”Trong bức tranh đối diện Bạch Mộc Trạch có một cánh tay vươn ra, Kỳ Việt lập tức lùi về phía sau.

Những lời Nguyên Tinh Thần nói chỉ có Bạch Mộc Trạch nghe được, vì để không khiến bản thân trở thành một tên dê xồm NPC, anh phải lấy cớ như thế.

Tần Thư Nguyệt vẫn đang cười, Thẩm Kha liếc cô ta một cái: “Buồn cười lắm à? Ai cũng nhát gan hết, nếu không nhờ Đại Bạch nhà tôi tìm manh mối thì giờ mấy người đang ngồi đấy mà khóc rồi đấy.”

“Tôi cười bản thân, phiền tới anh à?”

“Ông đây nghe tới phiền đấy.”Nhân lúc Bạch Mộc Trạch đang sững sờ, Nguyên Tinh Thần lập tức rụt tay về, hung hăng mắng một câu: “Tên dê xồm này!”

“Thư Nguyệt, đừng ồn ào nữa, tìm manh mối tiếp đi.” Kỳ Việt nói.

Tần Thư Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Thẩm Kha nữa.

Bạch Mộc Trạch bình tĩnh trở lại, lớn tới từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên anh bị con gái đánh, mà ma nữ ăn cơm hộp này cũng ra tay ác thật chứ.“Vậy để tôi thay năm theo thứ tự xem sao, chưa biết chừng là được đấy, mấy người cứ đi tìm manh mối đi.” Mạc Hoài Nam tựa vào cửa, bắt đầu xoay số theo từng năm, 1926, 1927, 1928…

Sau khi khung ảnh bị xuyên thủng, có thể thấy bên trong là thiết kế 2 lớp, bức tranh cũ cũng bị lộ ra bên ngoài.

Ngọc Kiều nương, Tùng Ngọc, Thanh Diệp, Trang Bạch và Phượng Tứ Nguyệt, 5 diễn viên nổi tiếng của Lê Viên lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người.Viên Hàm Sương và Mạc Hoài Nam hát xong một tuồng, cảm thấy như mọi sức lực trong người đã bị cạn kiệt hoàn toàn, cả hai ngã quỵ xuống đất.

“Đây là sao, sao trong Mãn Đường Xuân lại treo tranh của họ chứ?” Tần Thư Nguyệt hỏi.

Viên Hàm Sương và Mạc Hoài Nam lần lượt đi tới bức tranh tương ứng với bản thân, cả hai mở miệng hát một vở tuồng.“Anh Bạch à, chuyện chìa khóa đó là do tôi suy nghĩ chưa tới, nhưng mọi người đã vào chung mật thất rồi thì cũng xem như là đồng đội mà, chắc chắn trong cửa ải sau này sẽ còn có lúc phải hợp tác với nhau, chi bằng cứ gạt hết ân oán cá nhân sang một bên đi, mở cánh cửa này ra trước rồi hãy tính, anh thấy sao?”

Bạch Mộc Trạch giải thích: “Rạp hát này là Lê Viên trước đây, treo tranh của họ cũng chẳng có gì lạ.”Kỳ Việt dừng bước, hơi mông lung, chuyện gì đây?Viên Hàm Sương nấp trong một góc an toàn vẫn chưa tỉnh hồn: “Tôi quên mất, vừa thấy đã vội chạy rồi.”

Kỳ Việt nhìn chân dung đã bị hỏng của Ngọc Kiều nương rồi nói: “Giờ tôi thắc mắc nhất là Mãn Xuân rốt cuộc là ai đây?”(*) Vai thanh y một loại vai đào trong tuồng cổ, thường Ɩà vai phụ nữ có cử chỉ đoan trang.

Viên Hàm Sương và Mạc Hoài Nam hát xong một tuồng, cảm thấy như mọi sức lực trong người đã bị cạn kiệt hoàn toàn, cả hai ngã quỵ xuống đất.“Không sao, chỉ mới tương tác với NPC mà thôi.”

“Không thể tới chỗ này được, không thể được!” Viên Hàm Sương ôm đầu liên tục kêu rên.

Mạc Hoài Nam cũng không ổn: “Có khi nào là cô ta tới tìm chúng ta báo thù không?”

Kỳ Việt đi tới đánh thức anh ta: “A Nam! Tỉnh táo lại đi!”Phản ứng này với Bạch Mộc Trạch mà nói đã tương đương với ngầm thừa nhận, “Được gặp cô ở đây đúng là vui thật đấy.”

Viên Hàm Sương bên cạnh lầm bầm: “Rạp hát có ma đấy, là Ngọc Kiều nương, đừng tới tìm tôi, tôi không có hại cô mà.”

Kỳ Việt đưa mắt ra hiệu với Tần Thư Nguyệt, Tần Thư Nguyệt bước tới hỏi: “Cô nhớ được gì rồi? Sao Ngọc Kiều nương lại tới tìm cô, chẳng phải cô ta tự treo cổ hay sao?”

“Đúng thế, cô ta tự chết mà, không liên quan gì tới chúng tôi hết, cô ta chết rồi nhưng rạp hát cũng đâu thể đóng cửa được, vì thế tôi sẽ thay thế chỗ cô ta, giờ tôi là thanh y* rồi, tôi mới là danh giác của Lê Viên.”

Viên Hàm Sương lập tức đứng thẳng người lên, tới gần Mạc Hoài Nam để tìm kiếm an toàn, “Anh hoa mắt phải không?”(*) Vai thanh y một loại vai đào trong tuồng cổ, thường Ɩà vai phụ nữ có cử chỉ đoan trang.

Viên Hàm Sương nói năng điên khùng, Tần Thư Nguyệt lắc đầu: “Cô ta nói vô lý quá.”Thẩm Kha và Tần Nhiễm lùi về tới cửa, chỉ còn Bạch Mộc Trạch và Kỳ Việt ở lại hành lang tìm manh mối.

“Đánh thức cô ta đi.”Bạch Mộc Trạch bình tĩnh trở lại, lớn tới từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên anh bị con gái đánh, mà ma nữ ăn cơm hộp này cũng ra tay ác thật chứ.

Tần Thư Nguyệt dùng sức vỗ vào vai Viên Hàm Sương một cái: “Này, cô không phải Thanh Diệp, mau tỉnh lại đi!”

Bạch Mộc Trạch nghĩ kỹ về những lời cả hai vừa nói, rút ra được 2 kết luận: Thứ nhất, trong rạp hát có ma quỷ lộng hành, thứ 2, e là nguyên nhân cái chết của Ngọc Kiều nương không đơn giản như cốt truyện giới thiệu.

***Ê ê ê, giờ anh đang tán gẫu đấy à? Anh thì vui, còn tôi thì không đâu nhé! Nguyên Tinh Thần sốt ruột nhưng Bạch Mộc Trạch vẫn không chịu buông tay, cô hết cách rồi, thậm chí còn suy nghĩ xem có nên dùng quyền nhờ ma 7 hỗ trợ không.

Một trong những bức tranh có vẽ lại câu chuyện Lê Viên, bao gồm cả thời gian thành lập: 23 tháng 8 năm 1915, vừa tròn 10 năm chênh lệch.Nguyên Tinh Thần là người đứng sau bức tranh, lúc nãy nắm bắt đúng cơ hội, theo như dự đoán của cô thì dù thế nào Bạch Mộc Trạch cũng phải sợ hãi cảnh này mới đúng chứ? Nhưng thực tế là Bạch Mộc Trạch không những không sợ mà còn hù lại cô nữa.

Dùng 8 số 19150823, khóa cửa dễ dàng được mở ra.Bạch Mộc Trạch đi cuối cùng, nặng nề đóng cánh cửa lại ngay trước khi ma 7 bổ tới.

Mạc Hoài Nam đẩy cửa ra, cẩn thận đi vào trong, “Tôi vào xem trước, nếu an toàn sẽ báo cho mọi người.”

Bạch Mộc Trạch đánh giá cao tính cách của Mạc Hoài Nam hơn là Kỳ Việt, quan trọng nhất là anh ta chủ động xông vào khu vực chưa chắc chắn, rất tốt.

Viên Hàm Sương đã tỉnh táo từ trong ký ức nhân vật cũng cả gan đi xem những bức chân dung khác, lại đối mặt với ma 7 ở cuối hành lang.

“Á á á á!” Cô ta nhanh chóng chạy vào trong cửa, những người khác chẳng hiểu tại sao.

Mãi tới khi ma 7 rống lên giận dữ rồi nhào tới, Kỳ Việt là người chạy đầu tiên, “Mau vào đi!”“Á á á á!” Cô ta nhanh chóng chạy vào trong cửa, những người khác chẳng hiểu tại sao.

Bạch Mộc Trạch đi cuối cùng, nặng nề đóng cánh cửa lại ngay trước khi ma 7 bổ tới.Bạch Mộc Trạch bất đắc dĩ: “Gọi cậu đấy, cậu nhỏ Lâm à.”

“Viên Hàm Sương, cô thấy NPC thì có thể nói cho chúng tôi biết một tiếng được không, suýt chút đã hại chết chúng tôi rồi đấy.” Thẩm Kha lớn tiếng.

Viên Hàm Sương nấp trong một góc an toàn vẫn chưa tỉnh hồn: “Tôi quên mất, vừa thấy đã vội chạy rồi.”Bạch Mộc Trạch thấy hơi nực cười: “Chẳng phải lúc nãy anh vừa bảo tự xử à?”

Ma 7 đυ.ng vài cái tượng trụng lên cửa rồi rời khỏi, mọi người thở phào, bắt đầu điều tra xung quanh.

Phòng chuẩn bị mà Mãn Xuân nói là phòng hóa trang của các diễn viên, chính giữa có một cái gương đồng 2 mặt, một cô gái mặc sườn xám đang ngồi trên ghế, nhìn vào gương kẻ lông mày.

“Mọi người tới rồi à, tôi mỏi mắt mong chờ rồi đấy, cậu nhỏ Lâm, phiền cậu rót cho tôi một cốc nước có được không?”

Thẩm Kha huých Bạch Mộc Trạch: “Đại Bạch, gọi cậu kìa.”

Bạch Mộc Trạch bất đắc dĩ: “Gọi cậu đấy, cậu nhỏ Lâm à.”Để đi vào phòng chuẩn bị thì phải đi qua một đoạn hành lang ngắn, trên bức tường loang lổ 2 bên treo những bức ảnh của hoa đán mới nổi, nhưng điều khiến người ta thấy kỳ lạ là những đôi mắt trong ảnh như đang nhìn chằm chằm vào họ vậy.Mạc Hoài Nam cũng không ổn: “Có khi nào là cô ta tới tìm chúng ta báo thù không?”

Bấy giờ Thẩm Kha mới chợt nhớ ra mình là cậu nhỏ Lâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »