Chương 14: Kế hoạch

Sau khi vong quỷ tướng quân kia lảm nhảm vài câu thì im bặt, toàn thân Hoa co quắp nằm khoanh tròn trên đất 2 mắt trắng dã như kẻ mất hồn, miệng ú ớ không nói ra thành tiếng, thầy Minh thấy vậy thì thở dài nói.

• Quỷ nhập xác quá lâu, sợ là không trở lại bình thường được nữa rồi.

Nói đoạn thầy Minh lại tiến bước về phía chú Kiên đang sợ hãi bò ra xa, miệng không ngừng xin tha mạng. thầy Minh không đáp lại lời chú, vung lên phất trần quấn cổ chú Kiên kéo mạnh, từ trong thân thể chú kiên bóng dáng tên vong quỷ mặc giáp hồi nãy bị đuôi phất trần quấn cổ kéo ra ngoài, kế đó bị thầy Minh dùng bùa thu lại, chú Kiên cũng vì thế mà bất tỉnh nhân sự.

Mọi việc tạm kết thúc, bấy giờ thầy Minh mới gọi Nhật cùng cô Mai ra. Nhật bước ra thấy chú Kiên cùng Hoa đã nằm im bất động thì hiếu kì hỏi.

• Sao rồi thầy, bọn chúng....

• Bị thu phục cả rồi, đem nước này cho họ uống đi.

Cụ Phong lên tiếng kế đó dưa bát nước khi nãy cho 2 người Nhật và cô Mai. Một tiếng sau khi được uống pháp dược trong bát chú Kiên tỉnh lại, vừa mở mắt chú đã la hét hoảng loạn, cô Mai phải ở một bên trấn an hồi lâu mới bình tĩnh lại, chú Kiên ngồi co ro trên giường kể lại đầu đuôi. Đến bây giờ mọi người mới biết vì sao chú bị nhập.

• Chú thấy không, chuyện quỷ thần không phải là chuyện có thể đùa giỡn. tôi đã từng nói với chú, có những chuyện khoa học hiện đại không thể giải quyết được. về việc chính quyền có lẽ phải nhờ chú nói giúp, dù sao chú cũng là người có tiếng nói. Chuyện ở đây giao cho huynh đệ tôi, khi chuyện đã thành lúc ấy chính quyền ra mặt cũng không muộn, hiện tại càng đông người tới đây càng nguy hiểm mà thôi.

Cụ Phong hướng chú Kiên nói một hơi dài, chú Kiên sau khi trải qua tất cả những chuyện kinh dị đêm nay cũng triệt để tin tưởng những lời cụ Phong nói, chú gật đầu lia lịa biểu thị sẽ giúp sức. thầy Minh cùng cụ Phong thấy vậy thì gật đầu, trong thâm tâm hai người cũng biết rõ, xã hội ngày càng phát triển đối với thế giới tâm linh con người cũng dần bài xích, những chuyện như thế này tốt nhất càng ít người biết đến càng tốt, miễn cho lúc thực sự xảy ra chiến đấu có người không tại đó 2 huynh đệ bọn họ không thể phân tâm bảo vệ hết được.

Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, mặc cho thân thể vẫn còn yếu chú Kiên vẫn cố gắng bắt xe lên huyện tìm gặp đồng chí công an tên Hiệp, tuy không đem những chuyện li kì mình đã trải qua ra nói, nhưng chú Kiên cũng thành công thuyết phục đồng chí Hiệp hoãn lại một ngày trước khi đem thuyền lớn cùng lưới to dò xét lòng sông.

Chuyện về cô Hoa bị quỷ nhập cũng rất nhanh lan truyền khắp ấp, ai nấy đều hoang mang lọ sợ. Đích thân ông Tịnh cùng mấy người trong ấp đã tới trực tiếp nhà cụ Phong để hỏi rõ ngọn nghành, tại đây cụ Phong cũng chẳng dấu diếm đem tất cả nói ra, lúc đầu ông Tịnh cùng những người khác còn khồn tin tưởng lắm, nhưng về sau được bà Hương, vợ chồng ông Dũng và mấy nhà cuối ấp đem chuyện ông Dũng gặp phải ra nói lại, thì ông Tịnh cũng những người đi cùng mới tin chuyện có qủy hại người trong ấp là có thật. Mang theo lo lắng ông Tịnh chắp tay hỏi cụ Phong.

• Nếu cụ đã biết rõ nguồn cơn sao không nói sớm cho chúng tôi biết.

• Ta nói liệu mấy người có chức sắc như các anh có nghe hay không. Hơn nữa sự tình phát sinh quá nhanh, nếu như không phải sư đệ của ta đến đúng lúc chỉ sợ cái mạng già này cũng chẳng còn chứ huống hồ chi là cứu vớt được ai.

Cụ Phong dứt lời thì thầy Minh từ trong phòng bước ra chắp tay chào hỏi mọi người, cụ Phong cũng nhân đó mà nói tiếp.

• Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vị sư đệ ta vừa nhắc đến, ta theo sư phụ chỉ học được một chút nghề, còn đệ ấy thì được chân truyền. sự việc của ấp tất cả ta nhờ đệ ấy, bà con có gì cần hỏi cứ trực tiếp hỏi là được.

Cụ Phong nói xong thì nhường lời cho ông Tịnh. Ông Tịnh hiểu ý liền nói ngay.

• ấp tôi chẳng may gặp cái vận, cái hạn lại may có thầy đến giúp, thôi thì trăm sự tôi nhờ thầy. Có gì cần thầy cứ nói dân ấp tôi sẽ thu xếp đầy đủ.

• Cũng không có gì cầu kì, tôi chỉ cần đêm nay 12 người mỗi giáp một người ra miếu Thất quỷ cùng tôi còn tất cả những người còn lại không ai được bước ra khỏi nhà nửa bước, vậy là được rồi.

Thầy Minh không dài dòng mà nói thẳng vào chuyện chính, mấy người dân ấp nghe xong thì đều há hốc mồm tỏ vẻ mơ hồ lắm. Thầy Minh thấy vậy đành giải thích thêm.

• Sở dĩ tôi muốn nhờ 12 người mỗi người mang tuổi một con giáp là bởi vì 12 cái xác hình thành Thập Nhị Đại Sát cũng là 12 người là mỗi người một giáp. Mục đích của tôi chính là dùng đặc tính của 12 con giáp để hóa giải sự liên kết của Đại Sát. Mọi người hiểu rồi chứ, các việc sâu sa hơn tôi có nói mọi người cũng chỉ mơ hồ thêm mà thôi. Hiện tại đã trưa mọi người tranh thủ chuẩn bị cho tôi đồ lễ, đêm nay tôi lập đàn chấn nhϊếp đám thủy quỷ nơi này.

Thầy Minh nói đoạn liền viết ra những thứ đồ lễ cần mua sắm, nào là hương nến, vàng mã, nào là ngựa giấy đao thương, đặc biệt thầy Minh còn nói nhất định phải kiếm được 12 cọc gỗ dâu trên mười năm tuổi. xong xuôi tất cả thầy Minh còn gọi riêng ông Tịnh sang một bên rặn dò. Chẳng biết thầy Minh nói gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt lúc có vẻ khẩn trương, lúc lại hồ hởi của ông Tịnh mọi người cũng thêm phần vững dạ.

Mọi yêu cầu của thầy Minh được mọi người trong ấp gấp rút chuẩn bị, những cái chết cùng những chuyện kì quái diễn ra thời gian qua tại ấp đã khiến tâm lí lo sợ của mọi người được đẩy lêи đỉиɦ điểm. Bởi vậy ai nấy đều tự giác kẻ góp công, người góp của. Chẳng mấy chốc những đồ lễ mà thầy Minh yêu cầu đều được chuẩn bị xong. Thời gian cứ như vậy trôi đi ánh nắng cuối chiều cũng dần lẩn khuất sau những rặng tre, bấy giờ ông Tịnh mới dẫn theo 12 người có già, có trẻ tập trung về nhà cụ Phong, ngoài 12 người đó còn có thêm Nhật, trận chiến đêm nay nó là người quan trọng nhất. Ban đầu khi ông Tình tới nhà Bà Từ gọi Nhật thì gặp phải sự ngăn cản của bà Từ thế nhưng trước sự thuyết phục của Nhật, vợ chồng cô Mai cùng ông Tịnh cuối cùng bà Từ cũng nuốt nước mắt mà gật đầu.

Hiện tại mọi người đã tập trung đông đủ, thầy Minh bấy giờ mới bước ra sân đưa mắt quét qua mặt của tất cả khẽ gật đầu nói.

• Những việc chúng ta sắp trải qua vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần mọi người nghe theo sắp xếp của tôi, tôi đảm bảo đem đi bao nhiêu đón về bấy nhiêu. Nhưng mong mọi người nhớ kĩ một điều, đêm nay mặc cho nhìn thấy, nghe thấy, hay thậm chí ngửi thấy cái gì cũng không được sợ hãi mà chạy loạn, mọi việc lát nữa tôi sẽ nói rõ, còn bây giờ tất cả ra nhà sau tắm rửa thật sách sẽ, nước để tắm và quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn. tất cả phải mặc đồ đó.

Thầy Minh nói một hơi hết mọi vấn đề, mọi người có mặt tại đó nghe xong ai cũng không hỏi một câu, dường như tất cả đều đã chuẩn bị tâm lí từ trước.

• Này chúng mày cũng có tên trong danh sách sao?

Vì sân giếng nhà cụ Phong hơi nhỏ nên mọi người chia nhau ra tắm rửa. Nhật nãy giờ đứng phía đầu hàng người nên không để ý, đến khi mọi người đi hết nó mới nhận ra 2 thằng bạn Tùng và Tuân cũng nằm trong số 12 người góp sức đêm nay.

• ờ.. tao đang nấu cơm thì ông Tịnh vào nhà, ông ý nói chuyện với bố mẹ tao hồi lâu, tao chỉ thấy mẹ tao nước mắt ngắn nước mắt dài dặn dò tao cẩn thận này kia, rồi ông Tịnh bảo đi cùng ông ấy đến nhà cụ Phong, lúc đó tao cũng lờ mờ đoán được là chuyện gì nên không hỏi nhiều.

• Tao... tao cũng thế. đang tắm .. thì ... thì bị gọi .. gọi đi đây này.

Thằng Tuân cà lăm vừa nói vừa lắc lắc cái quần đùi ướt sũng. Nhật và Tùng thấy vậy thì buồn cười, cả 3 thằng trò chuyện hăng say nên không biết thầy Minh đã tiến lại phía chúng từ lúc nào.

• 3 ông tướng vui vẻ quá nhỉ. Còn không mau đi tắm đi, mọi người gần xong rồi đấy. Mà thằng Nhật lát vào trong ta có việc dặn dò.

Cả 3 thằng nghe vậy thì vội vã chạy ra sân giếng sau nhà. Nơi có những thùng lớn đựng thứ nước màu vàng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. cả 3 nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo.

• Ô này, sao nhìn như áo ngày xưa ấy nhể.

Thằng Tùng hiếu kì quan sát một lượt bộ quần áo, nhìn thấy họa tiết trên áo cùng kiểu cách cổ xưa thì lên tiếng hỏi. bấy giờ 2 thằng Nhật và Tuân mới tắm xong, cả 2 cũng cầm lên quần áo của mình quan sát một lượt. Bất chợt thằng Tuân kêu lên.

• Ơ... trên... trên áo còn... còn có thêu cái.. cái gì này.

Nhật và Tùng nghe nó nói thì nheo mắt nhìn, một lát sau cả 2 đồng thanh đáp.

• ở đây là hình con lợn mà.

• Phải rồi thằng Tuân tuổi con lợn nên cái áo mới thêu như thế.

Nhật như nhớ ra điều gì vội nói, kế đó quay sang phía thằng Tùng.

• Thế thì của mày là hình con chó rồi, mày hơn thằng Tuân một tuổi còn gì.

Tùng lật áo ra sau nhìn thì đúng là áo nó có thêu hình chon chó thật, không những vậy phía trước ngực áo của bọn nó đều có một chữ nôm ngoằn ngèo có lẽ cũng là một loại kí hiệu nào đó.

• Ơ sao của mày không có thêu gì.

Thằng Tùng sau khi quan sát áo của mình nhìn nhìn sang thằng Nhật, lúc này Nhật cũng mới để ý bộ quần áo của mình, ngoài một màu đỏ đậm ra chẳng có thứ gì được thêu trên áo của nó. Mang theo mối nghi hoặc, Nhật vội thay quần áo rồi chạy vào trong nhà, định bụng sẽ hỏi thầy Minh cho rõ, nhỡ có sự nhầm lẫn gì đó đến lúc thầy Minh thi pháp lại xảy ra chuyện thì toi.