Chương 18: Sự sống ươm mầm từ cái chết

Thầy Minh nghe vậy thì cũng có chút khẩn trương, mảnh lưới linh thực vẫn đang bị chữ trấn hung mãnh đè xuống nhưng nhìn qua thế đè ép có vẻ như chậm lại. thầy Minh biết linh lực của trận đồ có hạn, không phải vì trận đồ yếu mà sức của ông không đủ. Nội tâm thầy minh rằng xé như muốn đưa ra quyết định, bất chợt ông quay về phía cụ Phong mỉm cười, ánh mắt toát lên sự kiên nghị của thầy Minh khiến trong lòng cụ Phong như cảm nhận được điều gì, chẳng để cho thầy Minh kịp nói cụ Phong đã lên tiếng trước.

• Minh, hẳn là còn cách khác mà.

• Đã đến bước này thì không còn cách nào khác, mạng của tôi đổi lấy mạng của rất nhiều người âu cũng đáng.

Thầy Minh nói đoạn thì đứng bật dậy, lấy từ trong túi ra một con dao găm, phía trên trạm chổ rất nhiều hoa văn kì quái, kế đó hướng 2 cổ tay của mình cắt một vết thật sâu, máu tươi đỏ thắm theo vết thương bắn ra tung tóe, sắc mặt thầy Minh khẽ nhăn lại vì đau đớn, nhưng việc đại nghĩa trước mắt khiến thầy Minh nhanh chóng hối thúc bản thân tỉnh táo, đưa đôi tay bê bết máu me lên liên tục bấm quyết như đang thi triển chú pháp nào đó.

Đúng lúc này nơi phía đáy xoáy nước, một tiếng chấn động lớn vang lên, xoáy nước cũng vì vậy mà sinh ra biến hóa, dường như phía dưới có gì đó nứt vỡ khiến xoáy nước bị thu nhỏ lại. nhìn thấy sự tình biến đổi nhanh chóng, thầy Minh không kịp nghĩ nhiều vội nhún người lao về phía tâm trận đồ. Một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ thân thể thầy Minh, đám người đứng trong bờ nhìn thấy cảnh tượng này thì há mồm trợn mắt, ai nấy đều tỏ rõ sự kinh ngạc, có mấy người lớn tuổi còn quỳ xuống bái lạy, có lẽ đây là chuyện khó tin nhất mà bọn họ từng được thấy trong đời.

Phía giữa sống, toàn thân thầy Minh lở lửng phía trên chữ Trấn, 2 dòng máu từ 2 cổ tay thầy không ngừng chảy xuống, máu chảy xuống tới đâu liền bị chữ Trấn hấp thụ sạch sẽ tới đó, cũng bởi vậy mà huyết sắc ngày một đậm hơn, mảnh lưới linh lực cũng vì vậy mà vững chắc chống đỡ sự công kích điên cuồng của thuồng luồng và đám vong quỷ tay sai, lầm lẫm đè ép đi xuống.

• Đại việt ta mãi trường tồn thịnh thế.... Gϊếŧ...

Tiếng hét của Thất Quỷ Vô Diện ngân vang như sấm động, vòng nước xoáy mang theo trận đồ cũng thân thể thầy Minh chui tọt xuống đáy sông, ngay khi vòng xoáy biến mất một con sóng lớn dâng cao vỗ mạnh vào lũy tre sau miếu, thân tre đung đưa vặn vẹo rồi ngã rạp, từ dưới những đoạn gốc rễ lùm xùm xuất hiện những manh áo giáp hoen rĩ đã mục nát vài phần.

• Đây đây là.....

Tất cả những chuyện phát sinh ngay trước mắt khiến ông Tịnh trưởng ấp lắp bắp không nói được nên lời. con sóng lớn vừa rồi sô đẩy chiếc ghe chứa cụ Phong trôi rạt vào mép nước. Nhật vội chạy tới đỡ cụ Phong xuống, ánh mắt khóa chặt trên nét mặt đau khổ của cụ Phong như muốn hỏi rõ sự tình. Cụ Phong đôi mắt đỏ au chứa đựng sự tiếc thương vô hạn, cụ không đáp chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên mép nước, ánh mắt hướng vùng nước đang lặng dần phía giữa sông mà khóc.

• Cụ ơi... cái vật kia, nó....

Ông Tịnh tiến về phía cụ Phong lo lắng hỏi.

Cụ Phong 2 mắt đỏ hoe vẫn hướng giữa dòng đáp.

• - Chết rồi, bị thất quỷ cùng trận đồ chia 5 sẻ 7. Sự đệ ta cũng....

Nói tới đây cụ Phong lại nghẹn ngào.

Trận chiến đêm đó lấy đi rất nhiều thứ, tuy thầy Minh chết, đam vong hồn của dân ấp cũng tan biến nhưng những cái chết đó là những cái chết có ý nghĩa, họ chết để rất nhiều người được sống.

“ ò.. ó...o”

Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới khiên mọi người chú ý, ai nấy đều thở phào vì biết rằng cuối cùng thế lực hắc ám bủa vây bến nước bấy lâu cũng bị giải trừ, Nhật, Tùng và Tuân tiến lại nâng đỡ cụ Phong định dìu cụ về nhà thì phía xa xa trên con đường đất tiếng bước chân người dầm dập vọng lại, có lẽ những người dân trong ấp ai nấy phần vì to mò, phần vì lo lắng nên ngay lúc trời vừa tờ mờ sáng đã lũ lượt kéo nhau ra khu đất miếu thất quỷ. Khi bọn họ đến nơi đập vào mắt tất cả là một sự hoang tàn đổ nát, lưu lại trên khu đất mép sông là những dấu vết kì dị. Lũy tre xanh tươi tốt bao đời giờ đây đã bật gốc nằm nghiêng ngả. tất cả mọi người có kẻ cười người khóc, tiến lại hỏi han những người có mặt ở đây đêm qua, bà Từ cùng vợ chồng cô Mai, chú Kiên cũng chạy tới bên Nhật, nhìn đứa cháu nội vẫn bình yên vô sự, bà Từ quá đỗi vui mừng chỉ biết ôm mặt khóc.

Ánh nắng của ngày mới dần ẩn hiện phía chân trời, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc định ra về thì phía gần lũy tre có tiếng người gọi với lại.

• Ơ này, ở đây có áo giáp với binh khí.

Cụ Phong nghe vậy thì tạm gác đau thương dẫn đầu đoàn người tiến lại xem xét, như nghĩ tới điều gì cụ Phong thở dài nói.

• Đây có lẽ là nơi Thất Quỷ nằm xuống, mọi người đem các ngài lên, đem chôn cất ở nơi sạch sẽ. nhớ là phải lấy cả đất xung quanh đấy, mấy trăm năm rồi chắc cũng chỉ còn có vậy thôi.

Cụ Phong nói đoạn thì lặng lẽ bước đi, Nhật biết ông cụ buồn lắm, bởi chính ông là người mời thầy Minh về đây giúp sức, 2 sư huynh đệ cũng đã lâu rồi mới gặp mặt, ấy vậy mà mới tương phùng đã sớm li tan.

Qua ngày hôm đó những câu chuyện về vong quỷ quân xiêm, thuồng luồng và cả Thất Quỷ đều trở thành những chủ đề ở khắp mọi ngóc ngách trong ấp. Công an cũng đưa thuyền lớn xuống khúc sông tìm kiếm cái mà họ vẫn tin là Cá Sấu nhưng tuyệt nhiên không thấy. 2 cái xác chết của Trung và Tiến cũng tuyệt tích, sau mấy ngày điều tra vô vọng bọn họ cũng chán nản mà rời đi. về phần Hoa cùng ông Thành trưởng đoàn văn nghệ, vì không đủ bằng chứng buộc tội Hoa gây nên cái chết của em trai nên ông Thành đành chịu chỉ biết bỏ quách cô vợ lăng loàn hâm dở. Hoa từ độ ấy chẳng có nơi cưu mang cứ vất vưởng đầu đường xó chợ, được một thời gian thì cũng mất tích đi đâu không rõ. Riêng về phần Nhật, sau vài ngày nghỉ ngơi lấy lại sức bà Từ nhất quyết một hai bắt nó về trên thành phố, mặc cho nó xin ở lại nhưng bà Từ không chịu. Cho đến tận bây giờ khi có ai đó nhắc về miếu thất quỷ thì những giai thoại năm xưa cùng trận chiến ác liệt đêm đó lại được người dân trong ấp kể lại, tuy không thể chi tiết như những gì Nhật và cụ Phong thấy, nhưng cũng phần nào nói lên sự ma mị, cùng huyền ảo của thế giới tâm linh nơi đây.

....

Hồi ức của thằng Nhật kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 12h trưa. Tiếng chuông đồng hồ kéo tôi lui ra khỏi câu truyện có phần hơi hư cấu của Nhật. Tò mò tôi vội hỏi.

• Này, mày thật sự có mắt âm dương sao? Rồi cái gì mà Hà Thần với Thuồng Luồng, nghe có vẻ hư cấu lắm mày.

• Mày chưa thấy nên chưa biết, những thế lực vô hình luôn ẩn hiện xung quanh chúng ta, còn về thuồng luồng kia, tao vẫn nghĩ nó là cá trê sống lâu năm hóa tinh thôi, có lẽ người đời trước khϊếp sợ ví von nó với thuồng luồng.

Nhật nói đoạn liền nâng ly cafe uống cạn.

Tôi vẫn chưa hết nghi hoặc lại hỏi.

• Thế mắt âm dương?

• Ơ cái thằng này, hình như mày đang nghĩ tao nói phét đúng không. Không tin thì mày hỏi chị xinh đẹp sau lưng mày ấy, tao đi vệ sinh.

Nhật ném lại một câu xanh rờn sau đó đứng dậy đi ngay. Tôi có chút nghi hoặc ngoảnh đầu ra phía sau quan sát thì bất chợt sống lưng lạnh toát, mãi mê theo câu chuyện của Nhật mà tôi chẳng để ý mọi người trong quán đã về hết, hiện tại trong quán chỉ còn lại tôi và Nhất chứ chẳng hề có chị xinh đẹp nào cả. sự sợ hãi cùng những ý nghĩ điên rồ khiến tóc gáy tôi dựng đứng, không dám nghĩ thêm tôi vội đứng bật dậy chạy theo sau thằng Nhật miệng la lối chửi bới nó. Nhật quay đầu lại mắt chẳng nhìn tôi mà đưa tay lên vẫy vẫy kế đó miệng nở một nụ cười như tạm biệt ai đó. Câu nói tiếp theo của nó khiến tôi như muốn ngất tại chỗ.