Chương 2: Miếu thất quỷ

cả 2 kết thúc câu chuyện cũng là lúc ngoài bến nước cái xác chết trôi kia được dân ấp gói ghém cẩn thận vào trong một manh chiếu. Tiếng ông Tịnh trưởng ấp ồm ồm vang lên.

- kể từ sau đợt lũ vừa rồi đây đã là cái xác thứ 12 trôi vào bến này rồi. ấy mà cái nào cũng giống cái nào đều bị cắn đứt thành từng đoạn. Tôi xem cái việc này nó không bình thường đâu. Bà con hạn chế ra sông tắm giặt để đảm bảo an toàn.

Ông Tịnh vừa dứt lời, mọi người cũng nhao nhao đồng ý. kế đó cả đoàn đem xác chết kia đem vào bãi tha ma chôn cất. Xem như làm chút công đức giúp cho họ được yên nghỉ.

Thấy mọi người rời đi lúc này Nhật và Chính cũng lặng lẽ trở lại nhà Nhật.

- Này ở lại chơi với tao tí đã.

vừa về đến nhà Nhật đã thấy Chính định đi nó vội gọi với theo.

Chính không quay lại chỉ đáp.

- Lúc nào cần thì tao qua, đừng có tìm tao, không thấy đâu. Mà nhớ đừng có ra mép sông.

Chính nói đoạn lại nâng tay búng búng y như Nhật làm khi nãy. Nhật hiểu ra ý nó thì cười hề hề. bộ dáng lạnh lùng khi nãy của Chính nó không quen, đây mới đúng là thằng bạn thân của nó.

Sau khi Chính đi Nhật nhanh chóng đi vào trong nhà, ngồi xuống mâm cơm đang ăn dở cầm bát tiếp tục đánh chén. một lát sau thì bà Tư về, thấy Nhật vẫn ở nhà thì xoa đầu khen.

- lớn rồi mà vẫn nghe lời bà, thế là ngoan. Nào ăn thêm đi cho nó rồi lên giường ngủ một giấc, chiều cô ba với dượng ba mày lên Nội thịt gà cho mà ăn.

Nhật vâng dạ rồi cúi đầu ăn như thằng chết đói. Nãy giờ băng dào, rình mò ngoài bến sông nó cũng khá mệt.

đúng lúc này thì phía ngoài cổng tiếng nói cười, chào hỏi vang lên.

- Là tiếng của cô Mai.

Nhật nhận ra giọng nói ngoài kia, những suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi bay biến. Nó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói.

- Nội ơi cô Mai, chú Kiên về rồi Nội ơi.

Bà Từ đang loay hoay trong bếp nghe vậy cũng tiến ra. Hôm nay có lẽ là ngày mà bà Từ vui nhất kể từ ngày ông Hải mất.

- Hai vợ chồng về rồi đấy hả, đi đường có mệt lắm không con.

- dạ chúng con chào mẹ, mẹ làm gì dưới bếp mà mặt mũi tèm lem vậy nè.

Cô Mai thấy bà Từ mặt mũi dính nhọ nồi liền bước lại vừa lau vừa hỏi.

Bà Từ cười cười đáp.

- Thì biết vợ chồng con xuống thăm mẹ, hôm nay thằng Nhật nó cũng mới về chơi nên mẹ thịt con gà. Thôi vào nhà nghỉ mệt đi. mẹ làm ù cái là xong ấy mà.

- Thôi mẹ để con.

Cô Mai nói đoạn liền tranh việc với bà Từ. Lúc này chú Kiên cũng nói chen vào.

- mẹ lên nhà nghỉ ngơi đi, chúng con lâu rồi mới về thăm mẹ mà. mẹ cứ để cho vợ con làm.

Chú Kiên nói đoạn liền cùng Nhật kéo tay đưa bà Từ lên nhà. Vừa vào đến nhà Chú Kiên đã nhìn nhật từ trên xuống dưới rồi cười nói.

- Ái chà cu Nhật mới có 1 năm chú không gặp mà đã lớn phổng lên rồi. Sao, có người yêu chưa nào?

- Chú cứ trêu cháu. Cháu đang còn đi học mà.

Nhật có chút ngại ngùng nói. Đúng thật từ bé đến giờ nó chưa có yêu qua ai. Dù hiện tại nhiều đứa trẻ thành phố 14, 15 tuổi đã biết yêu đương rồi.

Câu chuyện cứ như vậy trở nên rôm rả hơn chú Kiên không ngừng hỏi han sức khỏe của bà Từ cũng không quên nhắc tới chuyện mời bà lên Huyện ở cùng vợ chồng cô chú. Bà Từ thì vẫn vậy luôn từ chối dù là bố mẹ Nhật nói hay vợ chồng cô Mai, chú Kiên.

- mọi người đang nói chuyện gì mà rôm rả thế.

Đang lúc mọi người nói chuyện thì cô Mai từ dưới bếp đi lên trên tay còn bê thêm một mâm đầy thức ăn. Chú Kiên phụ vợ đỡ mâm cơm xuống, miệng nói.

- Anh đang thuyết phục mẹ một là lên huyện ở với vợ chồng mình, 2 là lên thành phố ở với nhà cu Nhật, mà mẹ không nghe.

Cô Mai hiểu ra vấn đề cũng mở miệng thuyết phục.

- chồng con nói phải đấy mẹ ạ. giờ bố mất rồi còn có mình mẹ ở đây, chúng con chẳng yên tâm. Mà nãy về tới đầu ấp con nghe người ta kháo nhau rằng gần đây ấp mình hay xảy ra việc lạ à mẹ.

Bà Từ nghe con gái hỏi tới việc này thì thở dài đáp.

- Đúng là gần đây Ấp mình hay xuất hiện các xác chết trôi dạt vào. mọi người cho là sự lạ bởi mấy cái xác đó đều trôi vào phía bụi tre nơi có cái miếu nhỏ thờ Thất Quỷ Vô Diện.

Cô Mai nghe Bà Từ nhắc tới Thất Quỷ Vô Diện thì có chút giật mình, như nhớ lại chuyện gì cô quay sang chồng nói.

- Eo ơi. Cái miếu đó thiêng lắm á anh. Ngày nhỏ em với bố thằng Nhật có lần ra đó chơi cùng đám bạn. Có đứa nghịch dại tiểu vào miếu. đến tối bị Thất Quỷ tìm đến tận nhà quở trách đấy. 7 ngài xưa nay chẳng hại ai nên chỉ dọa đứa kia một chút rồi đi.

Chú Kiên nghe vợ nói thì chỉ cười cười. Chú vốn là bộ đội cụ hồ ăn ngủ bên xác chết bao năm mà chẳng bao giờ thấy sự lạ nên không tin vào mấy chuyện quỷ thần. Bà Từ cũng biết tính chú Kiên nên xua xua tay bảo mọi người ăn cơm. Không nói đến vấn đề đó nữa. Nhật nãy giờ ngồi một bên nghe cô Mai nhắc đến miếu Thất Quỷ thì tò mò lắm, nó sinh ra ở đây nên cũng biết đến ngôi miếu nhỏ kia, nhưng khu miếu được dân ấp phân cho nhà ông Dũng trông nom hương khói lại cấm đám trẻ con không được tiến vào, nên Nhật dù biết đến nhưng vẫn chưa một lần được đến miếu. Nhật định bụng chiều nay phải tìm đám bạn thuở nhỏ rủ bọn nó lẻn vào xem thử xem ngôi miếu thờ Thất Quỷ kia rốt cuộc ra làm sao.

Nghĩ là làm, chiều ngày hôm đó sau khi xin phép Nội đi chơi Nhật chạy ngay sang nhà thằng Chính định rủ nó đi cùng thế nhưng vừa chạy tới cổng đập vào mắt Nhật là cánh cửa sắt phía trên còn có một ổ khóa đã hoen rỉ, nó lớn tiếng gọi vào trong mấy lần nhưng không thấy ai đáp lời. Nhật nhớ lại câu nói của Chính hồi trưa nó tặc lười chạy qua nhà 2 thằng Tùng và Tuân. Lâu ngày mới gặp lại nên cả 3 đứa vui lắm luôn mồm hỏi han nhau.

- cả năm không gặp rồi nhỉ? Càng ngày càng giống trai thành phố rồi đấy.

Sau một hồi tay bắt mặt mừng thằng Tùng lên tiếng.

thằng Tuân cà lăm cũng nói thêm vào.

- thế.. thế đã có.. có người... người yêu chưa chưa?

Nhật bĩu môi mắng.

- Đã cà lăm còn nhiều chuyện. Tí tuổi bày đặt yêu với chả đương.

thằng Tuân cãi.

- 15 tuổi... đầu... đầu rồi. nhỏ nhắn cái.. cái mẹ gì... gì nữa.

- Thôi thôi nói chuyện với mày tao nhức đầu ghê á. Tao hỏi này, 2 đứa mày đã đứa nào được vào miếu Thất Quỷ chưa. Cái miếu ở gần bến sông chỗ mà ấp mình hay phát hiện xác chết trôi ấy.

2 thằng Tùng, Tuân nghe Nhật nhắc tới miếu Thất Quỷ thì có chút giật mình. thằng Tùng nói.

- Mày mới về, hỏi chuyện ấy làm gì. bố mẹ tao bảo chỗ đó không phải chỗ chơi đâu. Mà dạo gần đây chuyện lạ cứ xảy ra liên tục tốt nhất là không nên ra đó.

Nghe Tùng nói Nhật càng thêm tò mò.

- Sao mày nói giống thằng Chính thế. Nó thì bảo tao không được ra mép nước, còn mày thì...

Nhật còn chưa nói hết lời thì nhận ra trong mắt 2 thằng bạn toát lên sự sợ hãi. Nó nghi hoặc lại hỏi.

- 2 thằng mày làm sao đấy. bị chúng gió à.

Thằng Tuân lắp bắp.

- Mày ... mày nghe thằng... thằng Chính.. nói... nói á?

- ừ thì hồi trưa tao gặp nó, nó còn dẫn tao đi xem lén người ta vớt xác mà. Làm sao mà chúng mày ngạc nhiên thế. Mà nghĩ cũng lạ nãy tao qua nhà thì thấy cửa nhà nó khóa, cái ổ khóa hoen rỉ cứ như lâu rồi chẳng ai mở ra ấy.

Nhật cứ thế nói liên hồi mà không để ý đến 2 thằng bạn tay chân đã sớm run lẩy bẩy. Sau một thoáng im lặng thằng Tùng lên tiếng.

- Nhật, mày chắc chắn là thằng Chính chứ?

mặc dù cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của thằng Tùng có gì đó khác với tính cách của nó mọi ngày nhưng Nhật vật gật đầu quả quyết.

Tùng thấy vậy thì nhíu mày. kế đó nó cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất nói.

- Tao nói mày đừng sợ nhưng thằng Chính chết trong trận lũ năm ngoái rồi, cả nhà nó 3 người chết cả. Ngôi nhà đó bỏ hoang từ độ đó đến giờ, Nội mày không nói mày nghe sao?

Nhật nghe tới đây thì lớn tiếng mắng Tùng.

- mẹ cái thằng này. bạn bè chơi thân với nhau thật đấy nhưng không được đem chuyện sống chết ra nói đùa. Rõ dàng hồi trưa tao còn nói chuyện với nó mà...

những lời nói cuối cùng vừa dứt Nhật bỗng cảm thấy lạng sống lưng. Tuy nó không tin những lời thằng Tùng vừa nói nhưng trong đầu vẫn lục lại những chuyện diễn ra hồi trưa. Nó nhớ lại những lời thằng Chính nói lúc ra về. Chính bảo Nhật đừng tìm nó, rồi cảm giác lạnh lẽo truyền tới cánh tay Nhật khi Chính kéo nó lại, cùng với câu chuyện về thuồng luồng mà Chính kể cho Nhật nghe. Lúc đó trong đầu Nhật còn cho là thằng Chính nói điêu, nhưng đến hiện tại khi sâu chuỗi tất cả những sự việc đó lại Nhật không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Không lẽ những lời 2 thằng Tùng và Tuân nói đều là sự thật. thằng Chính thực sự đã chết và thằng Chính mà nó gặp hồi trưa vốn dĩ chỉ là một hồn ma.

- Chúng mày nói... tất cả đều là sự thật. thằng Chính thật sự đã chết?

Nhật run giọng hỏi lại như muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe.

- chuyện này đâu phải để đùa, mày không tin tao đem mày ra thăm mộ nó.

Thằng Tùng nói đoạn liền tiến bước đi trước. thằng Tuân kéo tay Nhật bước theo sau đi ra bãi tha ma của ấp. cả 3 đi một lúc thì bãi tha ma dần hiện ra trước mặt, cho dù vẫn là ban ngày nhưng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ bãi tha ma vẫn khiến Nhật cảm thấy ớn lạnh, nó không hiểu vì sao cứ mỗi lần đi qua nơi vắng vẻ hay những nơi có người mới chết nó đều có cảm giác này.

- Đây là mộ nó.

3 thằng dừng lại trước một gò đất đã mọc đầy cỏ dại thằng Tùng ngồi xổm trước gò đất dùng tay phủi bụi trên tấm bia đá nói.

Nhật chăm chú quan sát, phía trên bia đá ghi rất rõ dàng. họ tên người mất Nguyễn Văn Chính, ngày mất 14 tháng 7 năm 2000 hưởng dương 14 tuổi. đến bây giờ thì Nhật đã tin những lời 2 thằng Tuân, Tùng nói. Nó thất thần ngồi phịch xuống trước ngôi mộ, 2 tay xoa xoa tấm bia đá nước mắt nó rơi xuống vì sót thương cho số phận thằng bạn nối khố.

- Nó nằm đây thế 2 bên là bố mẹ nó phải không.

Sau hồi lâu im lặng Nhật lên tiếng.

Tùng lắc đầu đáp.

- Năm đó lũ lớn người ở ấp chết rất nhiều hầu như là mất xác, chỉ có xác thằng Chính là dạt vào bờ, ngay cái chỗ mà ấp mình hay phát hiện xác chết trôi ấy.

- chỗ .. chỗ rặng tre, sau... sau miếu Thất ... Thất Quỷ kia kìa.

Như sợ Nhật không hiểu thằng Tuân nói thêm, tay chỉ về lũy tre rậm rạp phía bến sông.

Nhật hướng mắt theo tay thằng Tuân, bất giác thân thể nó run lên từng chập, như có một khối băng lớn đang đè ép tâm can nó.

- Chính... là mày phải không Chính...

Nhật lắp bắp khi nhìn thấy một thân ảnh lúng ẩn lúc hiện phía sâu trong bụi tre. Tùng, Tuân nghe Nhật lảm nhảm thì có chút sợ sệt cả 2 thằng nheo mắt chăm chú nhìn nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy điều gì. Nghĩ là Nhật vì thương thằng Chính quá nên sinh ra ảo giác. Tùng thở dài tiến lại gần an ủi.

- chắc nó biết mày về nên đến thăm mày thôi. Cũng chiều muộn rồi về thôi mày. Mai mua ít bánh kẹo bọn mình lại ra thăm nó.

Nhật gật đầu buồn bã. kế đó cả 3 thằng đứng dậy ra về, hiện tại Nhật cũng chẳng còn tâm trí mà tò mò về miếu Thất Quỷ nữa.