Chương 5: Thập nhị đại sát

Gió thổi ngày một mạnh, từng con sóng trên mặt sông Tiền mỗi ngày một lớn cứ như chúng đang hào hứng đón nhận một thứ gì đó. Phía trong khu đất Miếu Thất Quỷ rất nhiều đốm sáng vàng đang lập lòe kèm với đó là tiếng người gọi í ới.

- Quái lạ sao tìm nãy giờ mà chẳng thấy nhỉ, cô có chắc là ông ấy ra miếu Thất Quỷ không cô Vân.

Bà Hương hàng xóm một tay rọi đèn, một tay đỡ lấy bà Vân nói.

- Em có nhớ là đầu tối ông ấy nói phải đi kiểm tra quanh nhà với quanh miếu xem có con gì chết mà mùi thối bay tận vào nhà bác ạ.

Bà Vân nói đoạn thì quỳ sụp xuống trước miếu Thất Quỷ vừa khóc lóc vừa bái lạy, miệng lẩm bẩm khấn xin các ngài mở đường chỉ lối, phù hộ cho ông Dũng bình an vô sự.

Ngay lúc bà Vân dập đầu bái lạy đến cái thứ 3 thì phía hàng rào da^ʍ bụt vang lên tiếng hô.

- Ôi dồi ôi, ông Dũng ông ấy trúng gió đang nằm ở đây này các bà, các bá ơi...

Bà Vân nghe thấy có người nói tìm thấy ông Dũng thì òa khóc, bái lạy thêm mấy cái thì cùng bà Hương chạy nhanh qua, lúc này mấy người hàng xóm cũng từ bốn phía kéo tới, đèn đuốc sáng trưng soi rõ cả một khu. Trước mắt mọi người ông Dũng đang nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân lấm lem. Bà Vân thấy chồng nằm im bất động thì lao tới ôm lấy mà gào khóc, tay chân luống cuống xoa nắn khắp thân thể như muốn kiểm tra xem ông Dũng còn sống hay đã chết.

- Nào nhà chị Vân này tránh ra đi để tôi xem, cô thì biết cái gì mà nắn với chả bóp.

Trong đám người có mặt tại đó vang lên tiếng nói già nua, kế đó một ông cụ tuổi độ 80 ngồi xuống đưa tay nắm lấy 2 cổ tay của ông Dũng kiểm tra. Bà Vân biết ông cụ kia là ai nên cũng ngừng khóc lóc ngồi sang một bên lo lắng hỏi.

- Cụ Phong ơi, nhà cháu có sao không cụ, sao... sao lại lạnh toát thế này cụ ơi....

Ông cụ Phong 2 mắt vẫn nhắm nghiền như đang tập trung lắm, một lát sau cụ Phong mới mở mắt nói.

- Chưa chết được đâu mà nhà chị sợ. Mau đem anh ấy vào trong nhà, tôi tự có cách cho chồng chị tỉnh lại. Nhanh lên chậm nữa là chết thật đấy

Cụ Phong nói đoạn liền đứng lên chắp tay sau lưng đi thẳng về nhà bà Vân. Mấy người hàng xóm thấy cụ Phong nói vậy thì nhìn nhau ra điều khó hiểu, nhưng cũng không dám chậm trễ, cả đám vội mang theo ông Dũng tiến vào nhà.

Vừa vào tới nhà ông cụ Phong đã hắng giọng.

- Đàn bà con gái xuống bếp đun nước pha chè, lúc nhà anh Dũng đây chưa tỉnh lại cấm có ai được bén mảng lại gần. nước chè nhớ là phải nấu thật đặc đấy, còn mấy anh đàn ông thì ở lại phụ tôi một tay.

Cụ Phong nãy giờ đưa tất cả mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi người ai cũng ôm một bụng nghi hoặc thế nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai mở miệng thắc mắc một câu.

Bà Vân mặc dù lo cho chồng nhưng thấy cụ Phong nghiêm nghị nên cũng đành nghe theo, cả cái ấp này ai mà chẳng biết đến tay nghề bốc thuốc trị bệnh của cụ Phong. Hiện tại có cụ Phong ở đây bà Vân cũng bớt lo lắng đi phần nào. Ngay khi mấy người phụ nữ vừa đi xuống bếp lo nấu nước nhặt chè xanh thì phía trên nhà ông cụ Phong bắt đầu vào việc. ông cụ sai mấy người đàn ông đem quần áo ông Dũng cởi hết ra, tất cả được tẩm dầu hỏa đem ra sân đốt sạch, tất cả vừa xong xuôi thì dưới bếp tiếng bà Hương choe chóe vọng lên.

- Nước chè xong rồi cụ Phong ơi.

Cụ Phong nghe vậy thì ừ hữ, kế đó sai một anh thanh niên đi xuống đem nồi nước chè còn đang nóng hổi lên nhà chính. Anh thanh niên nọ vâng dạ rồi đi ngay, một lát sau anh ta đem lên một nồi nước chè đang còn nghi ngút khói. Cụ Phong nhìn nồi nước chè đặc quánh thì gật gật đầu, kế đó cụ lấy từ trong tay nải đem theo ra 4 cái bình sứ, lần lượt mở nút từng bình. Chẳng biết trong bình sứ chứa đựng thứ gì nhưng ngay khi cụ Phong mở tất cả ra, thì gian nhà bà Vân bỗng thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Sau khi đem 4 bình nước đổ vào nồi nước chè đặc cụ Phong lại lấy ra một cây bút, nhìn qua giống như cây cọ vẽ của họa sĩ, đem bút chấm vào nồi nước chè sau đó nhanh thoăn thoắt hướng ngực ông Dũng vẽ lên những kí tự ngoằn ngoèo. Vừa viết cụ Phong vừa lẩm nhẩm những câu kì quái, chốc chốc lại co duỗi ngón tay điểm lên ngực, bụng, và trấn ông Dũng giống như thủ pháp điểm huyệt trong phim kiếm hiệp vậy. Mấy người đàn ông có mặt tại đó nhìn từ đầu đến đuôi sự việc thì không khỏi há mồm trợn mắt, những biến đổi trên khuôn mặt vốn trắng bệch của ông Dũng càng khiến mấy người vừa kinh hãi vừa nể phục cụ Phong.

“ khụ... khụ “

Ngay khi cụ Phong ngừng tay vẻ, miệng cũng thôi lẩm nhẩm thì từ dưới đất ông Dũng vốn đang bất tỉnh nhân sự bỗng nghiêng đầu ho lên vài tiếng, từ trong miệng ông Dũng trào ra rất nhiều dịch thể màu đỏ như máu bốc lên mùi tanh hôi, cụ Phong nhìn thấy thì nhíu mày, vội đem mấy tờ giấy màu vàng thấm sạch dịch thể màu đen kia, sau đó bỏ vào trong túi.

- Cụ ơi, bác Dũng sao rồi cụ? sao ... sao lại nôn cả ra máu thế này.

Trong đám có một người lên tiếng.

Cụ Phong đưa ống áo lau đi mồ hôi trên trán, thở ra một hơi rồi đáp lời.

- Hiện tại xem như giữ được mạng, các anh dùng nước chè này lau toàn bộ thân thể canh Dũng đây, đợi nguội nguội một chút rồi lau không bỏng.

Cụ Phong nói xong thì tiến bước ra ngoài, ngồi lên cái chõng tre ngoài sân nghỉ mệt, tất cả thủ pháp vừa rồi dường như rút cạn đi sức lực của ông cụ.

Một lát sau phía trong nhà vang lên tiếng hồ hởi.

- Bác Dũng, bác tĩnh lại rồi, tốt quá. Các bà ơi, cụ Phong ơi bác Dũng tỉnh lại rồi.

Phía dưới bếp bà Vân nhấp nhổm không yên, hiện tại nghe thấy tiếng hô phía trên nhà thì vui lắm chắp tay vái lạy trời đất rồi mau chóng chạy lên nhà, phần cụ Phong thì vẫn ngồi ngoài sân, dường như việc ông Dũng tỉnh lại đã được cụ dự liệu từ trước.

- Quỷ... có quỷ. Chúng lên bờ... chúng lên bờ rồi.

Vừa mới tỉnh lại ông Dũng đã la hét điên loạn, bà Vân thấy vậy thì lo lắng, bà nắm lấy tay chồng không ngừng nói chuyện trấn an. Sau một hồi hoảng loạn cuối cùng ông Dũng cũng bình tĩnh lại, thấy trước mặt mình có rất nhiều bà con chòm xóm thì mếu máo nói.

- Mọi người mau chạy đi, bỏ xứ mà đi thôi, chúng đông lắm.

Mấy người hàng xóm càng nghe càng mơ hồ, bấy giờ cụ Phong mói rẽ đám người ra tiến lại gần ngồi xuống trước mặt ông dũng quan sát. Một lát sau cụ Phong mở lời.

- Nhà anh nhìn thấy mấy kẻ?

- Dạ cháu không đếm rõ cụ ơi, cơ mà đông lắm.

Ông Dũng lắp bắp.

Mấy người hàng xóm đứng đó tuy không hiểu ông Dũng và cụ Phong đang nói chuyện gì nhưng vẫn im lặng, không ai dám chen vào.

- Nhớ cho kỹ càng , là mấy kẻ?

Cụ Phong nét mặt nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

Ông Dũng tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nhớ lại, những hình ảnh kinh khủng ủa về, ông Dũng đáp.

- Dạ, thực sự là đêm tối con không thể thấy hết, nhưng lúc mê man con nghe có người nói chuyện, mấy người đó nhắc tới 12 cái xác chết trôi, còn nói cái gì mà một mạng người đổi một quỷ.

Nghe tới đây cụ Phong khẽ nhíu mày thở dài khẽ lẩm bẩm.

- Vậy là đúng rồi.

- Đúng gì hả cụ, cụ với nhà con nói gì mà chúng con không hiểu.

Bà Vân nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của cụ Phong liền mở lời.

Cụ Phong lại thở dài một tiếng, kế đó nói.

- Mấy người vẫn cho là nhà anh Dũng đây bị trúng gió sao?

Mấy người có mặt ở đó đều nhẹ gật đầu, cụ Phong thấy vậy liền nói tiếp.

- Các người nhầm rồi, thực chất nhà anh Dũng đây bị như vậy là do quỷ khí nhập thể. cũng may chưa bước chân ra khỏi khu đất miếu, vẫn được sức mạnh của Thất Quỷ che chở, nếu không hiện tại nhà anh Dũng đây đã chẳng còn mạng rồi.

Cụ Phong nói đoạn liền lấy từ trong túi áo ra mấy tờ giấy màu vàng hồi nãy đưa cho mọi người xem.

- Thứ dịch màu đỏ khi nãy nhà anh Dũng đây nôn ra, tôi đã dùng bùa lau đi, các người nhìn vào liền biết.

Mấy người đàn ông khi nãy có mặt ở đó liền chụm đầu vào quan sát, khi vừa nhìn vào mấy tờ giấy tất cả đã kinh hãi lùi lại phía sau mấy bước, bởi dính trên lá bùa không phải chất dịch màu đỏ hồi nãy mà thay vào đó là một khối đen đặc nhầy nhụa đang bốc lên mùi hôi thối đến lợm họng.

- Chuyện... chuyện này là sao hả cụ, rõ dàng hồi nãy. Mà.. mà cụ nói đây là bùa, không lẽ cụ là thầy pháp?

Một người trong đám lắp bắp nói, dường như sự việc trước mắt đã khiến người đó thực sự sợ hãi.

Cụ Phong nghe vậy thì lắc lắc, kế đó nói.

- 2 chữ thầy pháp ta thật hổ thẹn không dám nhận bởi ngày trẻ ta bôn ba khắp nơi, may mắn gặp được cao nhân, người chỉ dạy rất nhiều. thế nhưng ngày đó ta một lòng chỉ muốn học y thuật, đạo pháp chỉ biết chút ít xơ qua. Chuyện đang xảy ra nơi đây ta e là không tầm thường đâu. Từ ngày có xác chết trôi dạt vào bến nước ấp này ta đã cảm nhận thấy có chuyện chẳng lành, chỉ là ta sức lực có hạn lại cũng không đoán biết được nguyên do nên đành chịu. Mãi cho đến khi cái xác thứ 12 trôi dạt vào đây ta mới nghĩ tới một điều.

Nói tới đây cụ Phong lại thở dài, hướng ánh mắt về phía bến nước. ánh mắt của cụ Phong mang theo sự lo lắng. mấy người còn lại thấy vậy thì ai cũng sốt ruột, những sự việc xảy ra tối nay họ tận mắt được trông thấy, nên những lời cụ Phong nói vừa rồi hầu như ai cũng đều tin tưởng. có người không nhịn được thúc dục.

- Cụ nghĩ tới chuyện gì, cụ nói chúng cháu nghe với. ấp mình không lẽ sắp gặp nạn sao cụ?

- Không những là nạn mà là đại nạn. Thập Nhị Đại Sát một khi xuất hiện thì sinh linh đồ thán...

- Thập Nhị Đại Sát phải chăng ám chỉ 12 xác chết trôi phải không cụ.

Ông Dũng sau một hồi nghỉ ngơi, hiện tại hơi thở cũng ổn định liền nói ra nghi vấn của mình, bởi trong lúc mê man ông cũng nghe có người nói đến chuyện 12 cái xác là nguồn cơn của mọi việc.

Ông cụ Phong nghe ông Dũng nói thì gật đầu đáp.

- Phải, Thập Nhị Đại Sát ám chỉ 12 người mang âm mệnh lại sinh vào giờ chí âm, ngày rằm tháng 7. Thầy ta từng nói đại sát này không thể khiển cũng chẳng thể cầu, không một ai có thể chi phối nó, nói dễ hiểu hơn đại sát này không phải do con người sắp đặt mà dựa vào nhiều yếu tố để tự hình thành. Ví dụ như những nơi âm khí nặng nề, phát sinh chém gϊếŧ oán khí tích tụ dễ dẫn dụ sát tinh quy nhất. Tuy ta không phải dân bản xứ nhưng cũng sống tại đây mấy chục năm nên biết rõ, nơi đây gắn liền với chiến tích Rạch Gầm – Xoài Mυ"ŧ, năm xưa tại đây đã chôn thây hàng ngàn quân xiêm, có lẽ đám giặc cướp đó chết đi vì lí do gì đó không siêu thoát được nên lâu ngày oán khí tích tụ dẫn dụ sát tinh. ầy... chỉ tiếc ta đạo hạnh thấp kém không phát hiện ra sớm, để đến tận lúc Thập Nhị Đại Sát quy tụ mới nhận ra thì đã muộn. những mọi người yên tâm, chuyện này ta không xử lí được nhưng sư đệ của ta nhất định có thể. ngay khi nhận ra Đại Sát quy tụ ta đã liên lạc với ông ấy, liệu trừng một 2 ngày nữa sẽ tới đây.

Tất cả mọi người có mặt tại đó nghe vậy thì nét mặt cũng giãn ra đôi chút. Mặc dù vẫn còn mơ hồ về cái gọi là Thập Nhị Đại Sát nhưng trong thâm tâm ai nấy đều hiểu, chuyện sắp xảy ra nơi miền quê vốn yên bình này khẳng định là rất đáng sợ.