Chương 23: Cung yến

Tá Dịch bị Lâm Nhất Phàm trêu đùa đến mức cả người mềm nhũn vô lực, sau đó lại được ôm đi tắm rửa, cuối cùng được hắn đưa tới đài thiên văn gặp quốc sư Dịch Trân. Dịch Trân vừa nhìn thấy Tá Dịch liền cung kính hành lễ, hắn nhận ra được ngũ quan người này đoan chính, ánh mắt hiền từ, đích thị là sao thái âm chuyển thế, đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể lý giải được người này vì sao lại là một nam nhân, sau đó Lâm Nhất Phàm lên tiếng nói với hắn một câu, hắn mới có thể hiểu rõ được mọi việc.

"Quốc sư, lần này tới đây chính là muốn hỏi hoàng hậu khi nào thì mang long thai?"

Dịch Trân do dự nhìn Tá Dịch một hồi, cuối cùng trong ánh mắt ẩn chứa nhiều tia khó hiểu kia liền chầm chậm giãn ra, theo sau đó là một luồng tinh quang:

"Hoàng hậu là song nhi?"

Tá Dịch có một chút mất tự nhiên, Lâm Nhất Phàm ở bên cạnh khoác lấy eo của Tá Dịch trấn an y:

"Quốc sư, ngươi nói không sai"

Dịch Trân cười cười chậm rãi nói:

"Hoàng thượng, hoàng hậu nhất định sẽ thu thai long chủng, vi thần cũng chỉ có thể nói thế, thiên cơ bất khả lộ"

Lâm Nhất Phàm thản nhiên lên tiếng:

"Lần này tới chính là muốn quốc sư thi triển đạo pháp khiến cho hoàng hậu sớm một chút mang thai long chủng"

Dịch Trân nhàn nhạt đáp lời:

"Long chủng vốn phải xem đứa nhỏ có duyên với hoàng hậu hay chưa, đạo pháp căn bản không thể làm gì được cả. Chỉ là hoàng hậu vốn dĩ là một thân song nhi, độ tuổi hiện tại nếu như là một nữ tử bình thường thì có thể mang thai không đáng lo ngại, nhưng mà hoàng hậu chỉ e nếu như muốn sinh hạ long chủng hiện tại sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người mà thôi"

Lâm Nhất Phàm chẳng qua chỉ là muốn làm cho Tá Dịch được vui vẻ, hắn căn bản không quá để tâm đến việc Tá Dịch có thể sinh hài tử hay không, thế cho nên vừa nghe thấy sức khỏe của y bị ảnh hưởng hắn liền nhíu mày lại:

"Hoàng hậu mang thai sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sao? Như vậy ngươi nói xem hoàng hậu ở độ tuổi nào mang thai là thích hợp nhất, nếu như nguy hiểm đến tính mạng thì không cần mang thai cũng được"

Tá Dịch nghe vậy liền gấp gáp nắm lấy tay của Lâm Nhất Phàm:

"Hoàng thượng, ta không sao, ta muốn sinh hài tử cho người"

Lâm Nhất Phàm nhíu mày nhìn chằm chằm Tá Dịch, Dịch Trân đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng nói tiếp:

"Hoàng thượng, thật ra việc này ta muốn nói cơ duyên giữa hoàng hậu và đứa nhỏ hiện tại vẫn chưa đến, còn về vấn đề sức khỏe của hoàng hậu ra sao người vẫn là nên đưa hoàng hậu đến thái y viện xem xét một hồi tổng thể thì hơn"

Thật ra thì chuyện vốn chẳng có gì cả, nhưng sau khi rời khỏi chỗ Dịch Trân, Lâm Nhất Phàm lại lâm vào một hồi lo lắng, hắn sợ Dịch Nhi của hắn lại vì hắn mà gặp nguy hiểm nữa.

Yến tiệc hoàng cung được tổ chức vào đêm trừ tịch, mỗi viên quan đều có thể dẫn theo một người nhà, riêng nhà của Tá Dịch, Lâm Nhất Phàm lại cho phép mang theo hai người, vấn đề này cũng không có gì quá mức nghiêm trọng cả, nhưng ai cũng nhận thức được một điều rõ ràng rằng hoàng hậu rất được hoàng thượng sủng ái.

Phượng Thiên Sương sớm đã bị thất sủng, ở cung Ngữ Án truyền ra nàng ta hiện tại đã phát điên, Lâm Nhất Phàm một lần cũng không đến nhìn mặt nàng ta, ngẫm lại kết cục này cũng khiến cho hắn cảm thấy cân bằng đối với chuyện đời trước làm ta đã làm với hắn. Phượng Thiên Sương sau khi thân thể tốt lên liền được chuyển tới lãnh cung, hàng ngày sống cuộc sống điên điên khùng khùng. Phượng Thiên Bảo đối với thứ nữ cũng chỉ là thương tiếc cho vị trí hoàng thân quốc thích kia của mình, chứ không hề lo lắng gì cho nữ nhi, hôm nay đến dự cung yến Phượng Thiên Bảo liền mang theo nữ nhi của mình cùng chính thất tới hoàng cung tham dự, nữ nhi gọi là Phượng Thanh Ninh, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, đối với nhan sắc tuyệt đối không thua kém gì Phượng Thiên Sương.

Lâm Nhất Phàm vừa nhìn thấy Phượng Thanh Ninh liền trầm mặc, đời trước Phượng Thanh Ninh phải đến năm thuận thiên thứ mười năm mới được Phượng Thiên Bảo dâng lên làm phi tần cho hắn, so với hiện tại đã sớm hơn hai năm. Phượng Thanh Ninh này đối với Phượng Thiên Sương luôn đối đầu, có điều hắn lần đó cũng vì sắc đẹp của nàng ta mà nhắm mắt cho qua, cho dù Phượng Thiên Sương có nhiều lần nói muốn xử lý nàng ta. Bây giờ nhớ lại mỗi lần hắn đến cung của Phượng Thanh Ninh, nàng ta đều luôn đưa cho hắn một chén canh, lần nào đến cũng đều là chén canh đó, cũng không biết nàng ta bỏ cái gì vào trong mà khiến cho đầu óc hắn lại có phần mê muội như thế.

Phượng Thanh Ninh mặc y phục trắng thuần, dáng người thướt tha, ánh mắt ướŧ áŧ, vừa bước vào chính điện đều thu hút cái nhìn của nam nhân, ngay cả những viên quan lớn tuổi hơn phụ thân nàng cũng đều dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn tới. Phượng Thanh Ninh thẹn thùng nhìn Lâm Nhất Phàm, Lâm Nhất Phàm vừa vặn chạm trúng ánh mắt kia, trước khi hắn chết Phượng Thanh Ninh này cũng đi theo Lâm Nhất Lăng, tỷ muội nhà họ Phượng cũng đều ham vinh hoa phú quý như thế, hắn hiện tại ngoài căm ghét chính là khinh bỉ.

Tá Dịch ngồi bên cạnh Lâm Nhất Phàm thấy Phượng Thanh Ninh nhìn hắn liền lo lắng, y im lặng quay sang nhìn Lâm Nhất Phàm, đáng tiếc ánh mắt hắn hiện tại không có nhìn về phía ý, từ đầu đến cuối đều dừng lại tầm mắt ở phía dưới chính điện mà thôi. Lâm Nhất Phàm nhạy cảm nhận ra được Tá Dịch đang khác thường, hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt ngập tràn gấp gáp kia của y, sau đó hắn liền thật muốn đánh mình một cái, như thế nào lại vì Phượng Thanh Ninh kia mà không để ý vật nhỏ này chứ. Lâm Nhất Phàm vươn tay sang bên cạnh nắm lấy tay của Tá Dịch dịu dàng nói:

"Dịch Nhi, cung yến đêm nay trẫm nói Ti Thiện Phòng làm bánh quế hoa ngươi thích ăn nhất, lần trước ngươi nói hơi ngọt, lần này ta nói bọn họ bỏ nhạt hơn một chút, ngươi ăn xem có được hay không?"

Tá Dịch trong lòng bất an nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của Lâm Nhất Phàm lấy một miếng bánh quế hoa bỏ vào trong miệng, sau đó quay sang nói với hắn:

"Bánh quế hoa rất ngon"

Lâm Nhất Phàm vỗ vỗ bàn tay của Tá Dịch khẽ mỉm cười:

"Như vậy lần sau ta nói Ti Thiện Phòng cứ giữ nguyên như vậy cho ngươi ăn"

Phượng Thanh Ninh hiến nghệ, là một điệu múa vô cùng thanh thoát xuất trần, nàng ta mặc xiêm y màu trắng, thước lụa lả lơi trong tay nàng ta được di chuyển rất điệu nghệ. Tá Dịch ở bên trên xem Phượng Thanh Ninh hiến nghệ cũng cảm thán quả thật là rất đẹp, hai tay không tự chủ để ở trên đùi khẽ siết chặt lo âu, đúng lúc này có một thanh âm từ tính trầm thấp truyền vào trong tai y rất rõ ràng:

"Dịch Nhi đang lo lắng sao?"

Tá Dịch quay sang nhìn Lâm Nhất Phàm, vừa vặn cũng thấy được hắn đang nhìn mình, có điều khóe môi kia vẫn không hề mấp máy, y biết hắn lại dùng truyền âm nói chuyện với mình nữa. Tá Dịch mỉm cười lắc đầu, Lâm Nhất Phàm đưa tay nắm lấy tay của Tá Dịch, hắn cũng biết y đang lo lắng, cho dù có nói lời nào thì y cũng không hề bớt lo lắng, hắn cũng chỉ còn cách dùng hành động nói với y mà thôi.

Phượng Thanh Ninh xinh đẹp thoát tục, lại mặc trên người một bộ y phục mỏng manh bạch sắc, người ngoài vừa nhìn thấy liền có cảm giác si mê, nảy sinh ý muốn bảo vệ nàng. Một dải lụa trắng bay về phía trước, Tá Dịch một hồi trong lòng khẽ loạn, rõ ràng ánh mắt của Phượng Thanh Ninh nãy giờ vẫn luôn chú ý về người nam nhân đang ngồi bên cạnh y, không nói hắn là một quân vương, dung mạo hắn thật sự khiến cho nữ tử ái mộ, Phượng Thanh Ninh ái mộ hắn, Tá Dịch y tuy rằng biết được nhưng cõi lòng quả thật rất không thoải mái

Đời trước Phượng Thanh Ninh chính là dùng phương thức này để thu sự chú ý của Lâm Nhất Phàm, nếu như hắn đoán không lầm thì nàng ta lát nữa sẽ giả bộ ngã xuống dưới sàn, vai áo liền bị lệch sang một bên hiện lên được hình hoa mẫu đơn đỏ rực ở trên vai. Hoa mẫu đơn chính là loài hoa tôn quý, đại diện cho thân phận quốc mẫu thiên hạ, thái hậu vừa nhìn thấy liền giật mình cả kinh, nhất quyết muốn hắn thu nạp nàng vào hậu cung, khi ấy Phượng Thiên Sương cũng là nói thay cho nàng ta cho nên hắn mới đồng ý để nữ tử này tiến vào nhiễu loạn hậu cung. Thực chất thì Phượng Thanh Ninh là một nữ tử ngu xuẩn, tính cách nóng nảy rất hay đố kỵ ghen ghét với những nữ tử khác trong hậu cung, bởi vì nàng ta không rõ vì sao tạo ra được đóa hoa mẫu đơn trên bả vải cho nên thái hậu mới một mắt nhắm một mắt mở không truy cứu đến những chuyện nàng ta gây ra.

Quả nhiên khi Lâm Nhất Phàm còn đang đắm chìm vào những mảnh ký ức đời trước thì Phượng Thanh Ninh lúc này ở phía dưới liền bị dải lụa quấn vào chân ngã xuống dưới sàn, một bên vai áo vốn dĩ nghiêm chỉnh cũng bị nàng ta cố ý dùng lực kéo ra một chút, hoa mẫu đơn đỏ rực ở trên bả vai phải, thái hậu ngồi ở phía trên sửng sốt.

Phượng Thanh Ninh một bộ dáng hoảng sợ vội che đậy, nàng kéo lại y phục làm ra vẻ rất gấp gáp, lại quỳ xuống đáng thương cầu xin, đôi mắt hạnh long lanh ngấn lệ khiến cho mọi người cũng phải nhũn lòng mà đau xót:

"Hoàng thượng, tiểu nữ vũ nghệ chưa thông lại làm cho hoàng thượng mất vui"

Lâm Nhất Phàm im lặng, Tá Dịch cẩn trọng liếc mắt nhìn hắn, ngược lại thái hậu lại đích thân đi xuống phía dưới chỗ nàng ta, ma ma ở bên cạnh thái hậu cũng nhanh nhẹn vươn tay kéo y phục của nàng xuống một chút làm cho mẫu đơn đỏ rực trên vai hiện ra:

"Á..."

Phượng Thanh Ninh trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ sửng sốt, thái hậu nhìn rõ được đóa mẫu đơn kia liền hướng mắt nhìn ma ma bên cạnh, ma ma ngay lập tức buông ra y phục của Phượng Thanh Ninh, nàng vội vã kéo lại y phục rồi quỳ xuống cúi đầu:

"Thái hậu bớt giận, tiểu nữ vũ nghệ chưa thông..."

Lời còn chưa nói xong thái hậu liền cắt ngang lời nàng nói:

"Vết bớt trên vai này là từ khi nào mà có?"

Phượng Thanh Ninh cười thầm:

"Tiểu nữ từ nhỏ đã có rồi"

Đây là bí mật của hoàng thất, nếu một người trên mình mang theo vết bớt hình mẫu đơn, người này đích thị chính là sinh ra để làm quốc mẫu thiên hạ. Cũng không khó hiểu vì sao Phượng Thiên Bảo lại biết chuyện này, ngày đó Phượng Thiên Sương chính là trong một lần tình cờ mà nói ra, thế cho nên lúc này Phượng Thiên Sương thất sủng, Phượng Thiên Bảo liền ngay lập tức nhớ ra chuyện này, mang nữ nhi tới kỹ viện nhờ một kỹ nữ ở đó xăm hình này lên cánh tay, nhìn qua đều sinh động giống y như thật.

Thái hậu im lặng bước lên chỗ ngồi, bà vốn dĩ đối với Tá Dịch không có hảo cảm, tuy rằng Phượng Thanh Ninh vốn không phải là người mà bà cực kỳ yêu thích, nhưng mà ấn ký ở bên người nàng ta đích thị là ý trời, dù sao nàng ta so với một nam nhân vẫn có thể sinh con nối dòng cho hoàng thất, bà dĩ nhiên là sẽ chọn nàng ta thay vì chọn Tá Dịch. Tuy rằng thái hậu hiện tại không hề nói lời nào nhưng trong lòng bà sớm đã có chủ ý từ trước, bà sẽ đợi khi yến tiệc kết thúc nói với Lâm Nhất Phàm một tiếng.

Phượng Thanh Ninh trong lòng gấp rút, lại lui xuống chỗ ngồi, nàng đánh mắt nhìn Phượng Thiên Bảo, Phượng Thiên Bảo hiện tại cũng đang mong chờ, cho nên chỉ còn biết bình tĩnh nhấp một ngụm rượu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Yến tiệc kết thúc, thái hậu cho gọi Lâm Nhất Phàm, Lâm Nhất Phàm cũng đoán ra được cho nên liền đồng ý, hắn để nữ tử dị quốc xinh đẹp kia trở về cung Đoan Thuần cùng Tá Dịch. Dĩ nhiên thì nữ tử dị quốc nọ dọc đường đi vô cùng cẩn trọng, đợi Tá Dịch tiến vào trước rồi mới nhanh nhẹn lẻn vào bên trong, khiến cho mọi người không ai biết được.

Tá Dịch lo lắng bước vào cung Đoan Thuần, vừa mới định xoay người cởϊ áσ choàng trên người liền bắt gặp nữ tử dị quốc kia thản nhiên bước vào nơi này, y có điểm giật mình hoảng hốt:

"Ngươi... sao lại ở đây?"

Nữ tử dị quốc từ trong ngực áo lấy ra một bọc đồ, nàng ta xinh đẹp nhưng tĩnh lặng như hồ nước, cả người toát lên khí chất băng lãnh, nàng không nhiều lời trực tiếp đi về phía long sàn đặt bọc đồ kia xuống dưới:

"Hoàng hậu, ta đến giúp người"

Tá Dịch cả nhíu mày khó hiểu:

"Giúp ta?"

Nữ tử dị quốc rõ ràng vừa mới rồi ngồi ở trên long sàn, lúc này chớp mắt một cái liền đi tới ở bên cạnh Tá Dịch, trước ngực y chỉ cảm nhận được một trận đau đớn sau đó cả người y liền cứng ngắc không thể nào cử động được, y cứ như vậy bị một nữ nhân vác trên vai đặt nằm úp sấp xuống giường:

"Ngươi làm gì thế?"

Nữ tử dị quốc thân thủ nhanh nhẹn, nàng ta mặt không sắc vươn tay cởi y phục của Tá Dịch, Tá Dịch hoảng hốt nhưng lại không thể cử động được chỉ còn biết mở miệng ngăn cản:

"Này, không nên... nam nữ thụ thụ bất thân... ngươi muốn làm gì?"

Nữ tử dị quốc vừa kéo được y phục xuống ngang vai của Tá Dịch liền nhíu mày khẽ nói:

"Nơi này ít thịt quá, không thích hợp"

Tá Dịch sợ hãi, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì, y sợ nếu như Lâm Nhất Phàm trở vào thấy cảnh tượng này thì sẽ tức giận. Nữ tử dị quốc chuyển hướng xuống phía dưới, kéo một bên quần của Tá Dịch xuống một chút, nàng bạo tay cầm lên một cây kim dài chấm vài mực đỏ bên cạnh trực tiếp đâm xuống phía hông Tá Dịch một nhát, Tá Dịch bị đau, tâm lý cũng không biết nàng ta vừa mới rồi làm cái gì ở trên người mình nên càng hoảng hốt hơn:

"Ngươi làm gì?"

Nữ tử dị quốc cả một quá trình đều im lặng, dùng kim đâm xuống phía hông của Tá Dịch, Tá Dịch cắn chặt môi, gương mặt cũng tái nhợt, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống trên trán, mỗi nhát kim nàng ta đâm xuống liền giống như hàng vạn con kiến đang cắn lấy chỗ đó của y. Cỡ khoảng nửa canh giờ, nữ tử dị quốc kia vẫn không hề có ý định dừng lại, Tá Dịch cắn chặt môi mỏng đến rướm máu, y loáng thoáng nghe thấy được tiếng bước chân cùng tiếng của cung nữ bên ngoài hành lễ với Lâm Nhất Phàm, không ổn, Lâm Nhất Phàm đã trở về, y hiện tại y phục không chỉnh tề cùng với một nữ tử ở trên giường, hắn nhất định sẽ hiểu lầm y:

"Cầu xin ngươi rời đi được hay không, hoàng thượng người trở về rồi"

Lâm Nhất Phàm bước vào trong, mày kiếm nhíu chặt nhìn chằm chằm về phía long sàng, Tá Dịch đau lòng, nước mắt lã chã rơi xuống, y biết hắn đã hiểu lầm y:

"Hoàng thượng, chuyện không phải như người thấy, người hãy tin ta"

Lâm Nhất Phàm bước về phía trước, nữ tử dị quốc kia quả nhiên dừng tay đứng dậy hành lễ:

"Tham kiến hoàng thượng"

Lâm Nhất Phàm nhìn chằm y phục hỗn loạn trên người Tá Dịch, lại nhìn thấy một bên mông của y bị lộ ra, bên hông vẫn còn một đóa hoa mẫu đơn đang xăm dở:

"Ngươi đang làm gì thế?".