Chương 34. Mệt mỏi quanh co.*

*Từ gốc là Nị oai, ý chỉ hai người cứ suốt ngày dính lấy nhau trong khoảng thời gian dài dẫn đến mệt mỏi, nhàm chánchán

Editor: Việt Quất 🫐

Beta: Bell🔔

--

Dương Niệm Sâm nằm ì trên người Đường Đường không muốn dậy.

Sau khi bình phục hơi thở thì anh mới đem đồ vật nửa mềm rút ra, hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ cũng theo đó trào ra.

Anh với cái gối đến lót dưới đùi Đường Đường, tay vẫn không ngừng vuốt ve châm lửa.

Cô bất chấp hình tượng mà dang thẳng hai tay, thở hổn hển, da thịt trắng nõn như bạch ngọc mềm mại, không gì lộng lẫy bằng cô giây phút này.

"Đừng nhúc nhích, cẩn thận chảy ra ngoài."

Đường Đường không nghe rõ câu nói của anh, cô còn đang đắm chìm trong dư vị lâng lâng sau cuộc yêu.

Chỉ chốc lát sau người đàn ông đã quay trở lại, nâng hai chân cô lên, dùng khăn ấm lau sạch nơi hạ thân ướt đẫm.

"Shhh...Đừng đυ.ng vào, đau quá!"

Dương Niệm Sâm kéo chăn bông qua phủ lên người cô, hôn lên mặt cô: "Em muốn tắm hay ngủ một lát trước?"

Đêm nay anh ân cần hầu hạ chăm sóc cô như chăm sóc cho một đứa trẻ sơ sinh.

-

Ngày hôm sau, khi nhìn thấy vẻ thỏa mãn trên gương mặt người ông chủ đang nghiên cứu thị trường chứng khoán ở đối diện, thư ký Kim không khỏi há hốc mồm.

Cùng là đàn ông với nhau, anh ta hiểu các cảm giác mãn nguyện tràn đầy này đến từ đâu.

Ông chủ của anh ta vốn đang nhìn chằm chằm những đường xanh đỏ chằng chịt, tay chống cằm, bỗng nhiên quăng cho anh ta một ánh mắt sắc lẹm.

"Nhìn cái gì?"

Thư ký Kim lắc đầu lại gật đầu, rất muốn thốt lên một câu: 'Ông chủ, xin anh tém tém cái mị lực của mình lại đi'. (ㆆ_ㆆ)

"Tổng giám đốc Ngân hàng Tứ Phong hẹn ngài ăn cơm trưa, cũng sắp đến giờ rồi."

Dương Niệm Sâm nghiêng đầu nhìn đồng hồ, ra dấu im lặng, ý bảo anh ta xuống dưới lầu chờ trước.

Đường Đường vẫn còn đang nằm ườn trên giường, hôm qua cô bị Dương Niệm Sâm lăn lộn đến tận nửa đêm, xương cốt đều đã mềm nhũn.

Nghe được âm thanh mở cửa, cũng tự biết được đã không còn sớm sủa gì, vốn cô không có thói quen ngủ nướng, nhưng cô lại không muốn đối mặt với Dương Niệm Sâm.

Thôi thì tiếp tục giả vờ ngủ.

Giường bên hông chậm rãi chìm xuống, một cánh tay cứng rắn ôm lấy cô, một nụ hôn rơi xuống bên má.

"Có đói bụng không?"

Một bên dựa sát vào mặt cô, một bên tay lại xuyên qua chăn bông, vói vào bên trong xoa nắn.

Như có một sợi dây bên trong đầu cô đứt 'phựt' một tiếng.

Đường Đường hất cái tay đang làm loạn ra, quay đầu vứt cho anh một ánh mắt lạnh lùng.

"Không có việc gì thì không nên động chân động tay!"

Nếu đổi lại là người bình thường, lúc đang hứng thú bừng bừng mà bị người khác cắt ngang, có lẽ sẽ mất hứng, bỏ qua.

Nhưng Dương Niệm Sâm thì khác, anh ngược lại càng hôn hung ác hơn, bàn tay càng ra sức xoa bóp.

Đường Đường không phối hợp thì anh liền bóp cằm cô, ép cô phải hé miệng rồi cuốn lấy đầu lưỡi cô mυ"ŧ mạnh.

Nước bọt không tự chủ được mà rỉ ra từ khóe môi, giống như những sợi dây leo đã ngủ đủ, đang dần dần thức tỉnh.

Dương Niệm Sâm cười nhẹ một tiếng, bàn tay cũng không dừng lại, cứ thế mà lướt khắp lãnh địa thuộc về mình.

Hai ngón tay hòa vào trong âʍ đa͙σ ẩm ướt, thọc vào rút ra.

Anh cúi đầu liếʍ đi nước bọt bên khóe miệng Đường Đường: "Khi nói chuyện với chồng thì em lễ phép chút, biết chưa?"

Đường Đường vừa nhấc chân lên định đá anh một cái thì đã bị anh túm lấy.

Ánh nắng mặt trời lặng yên không tiếng động chiếu sáng nơi tư mật, Dương Niệm Sâm để cho cô tự nhìn tiểu huyệt của mình lấp sau cánh rừng phun ra nuốt vào hai ngón tay của anh đáng thương như thế nào.

Đường Đường cắn chặt môi, cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, thân thể như một con cá trắng nhấp nhô trên ga giường trắng tinh.

Một lúc sau, cô nắm lấy mu bàn tay đang làm loạn của người đàn ông, muốn anh đi vào càng sâu hơn.

Dương Niệm Sâm là người rất biết kiềm chế sự cuồng dã xúc động của mình, hai mắt đằng sau thấu kính khóa chặt bóng dáng trên giường lớn.

"Đau à?"

"Vậy tôi sẽ rút ra."

Đường Đường kinh ngạc mở bừng mắt, ánh mắt mông lung vài giây dưới ánh mặt trời rồi hiện rõ khuôn mặt của người đàn ông.

Con sư tử kiên nhẫn chờ con mồi của mình sa vào bẫy chính là như vậy đúng không.

Khoang mũi cô đột nhiên chua xót, khí huyết trong người nhanh chóng nguội lạnh, xoay người sang một bên: "Không phải thư ký Kim tìm anh có việc sao?"

Người đàn ông áp sát từ phía sau, mυ"ŧ lấy vai cô: "Giận à?"

"Không!"

Dương Niệm Sâm xoay người cô lại đối mặt với mình: "Thật không?"

"Thật...Ưʍ..."

Vừa dứt lời, người đàn ông đã cúi xuống, môi lưỡi vùi vào nơi tư mật ẩm ướt.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Các bạn hãy Vote sao 🌟 và để lại bình luận ở mỗi chương để ủng hộ mình nha~ Mỗi sao và cmt của các bạn đều là động lực rất lớn đối với mình ❤️