Chương 14

14,

Yến Hoài Thu kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Anh là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện.

Bên cạnh trại trẻ mồ côi có một tòa nhà cũ nát, trong nhà có một bà lão sống cùng một cô bé luôn thích khóc.

Bà lão ấy nói, cô bé đó là cháu gái của bà, ba mẹ của cô bé ấy đều đã qua đời khi cô mới một tuổi.

Bé gái tên là Tiết Niệm, trắng trẻo mập mạp, hay nói bi bô, vô cùng đáng yêu.

Mỗi khi Yến Hoài Thu ở cô nhi viện không vui, sẽ đi tìm bà lão để trêu chọc Tiết Niệm.

Dần dần, bé gái Tiết Niệm lớn lên và biết nói.

Suốt ngày ríu rít vây quanh anh.

“Anh trai, anh ăn bánh kẹo bao giờ chưa? Em rất muốn ăn.”

“Huhuhu, chân em đau quá, anh trai giúp em thổi nha.”

“Anh trai, em nghe bọn họ nói anh là cô nhi, anh đừng buồn, em là người nhà của anh, có được không?”

Lúc đầu, Yến Hoài Thu cảm thấy cô bé mỗi ngày đều lẩm bẩm, phiền c h ế t được.

Nhưng nghe bé con ồn ào, tâm trạng anh không hiểu sao lại tốt hơn rất nhiều.

Tuổi thơ u ám của Yến Hoài Thu cuối cùng cũng có chút màu sắc nhờ Tiểu Niệm Niệm.

Nhưng bà của Tiểu Niệm sức khỏe không tốt, cũng không có người thân khác.

Họ sống trong cảnh nghèo khó.

Yến Hoài Thu nhỏ đã quyết định, phải cố gắng kiếm tiền, mua thật nhiều bánh kẹo cho Tiểu Niệm Niệm.

Đến khi anh cố gắng lên đại học, có thể tự kiếm tiền, Tiểu Niệm Niệm đã học năm đầu tiên của trường trung học.

Năm nay, bà của bé cũng q u a đ ờ i.

Bé chỉ còn một mình.

Bé không muốn đến trại trẻ m ồ c ô i, thái độ của giáo viên đối với bé cũng rất căng thẳng.

Bạn cùng lớp cười nhạo bé là đứa trẻ mồ côi không ai cần.

Tiểu Niệm Niệm mái tóc rối bù, đeo một chiếc cặp sách lớn cúi đầu khóc.

Khi anh trở lại, Tiểu Niệm Niệm không nhận ra anh nữa.

Anh sợ dọa bé, nên mới bịa ra một lời nói dối.

Anh nói anh là anh em kết nghĩa của mẹ bé, bé gọi anh là chú nhỏ.

Anh bước tới, trịnh trọng nắm bàn tay của bé.

Giống như mười năm trước, ở trước cổng cô nhi viện, Tiểu Niệm Niệm bé nhỏ loạng choạng từng bước nhưng vẫn tiến lên nắm lấy tay anh.

“Anh trai, em làm người nhà của anh được không?”

Được.

Niệm Niệm, anh yêu em.

Từ giờ trở đi, chúng ta là người nhà của nhau.

Sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Sẽ luôn, luôn ở bên nhau…

(Hoàn)