Chương 1

- Nàng....nàng mau dừng lại đi..., xin nàng... đừng làm vậy...- Chàng còn nhớ không? Chàng vẫn còn nợ ta... nhưng bây giờ ta không cần điều đó nữa rồi...

- Không...không, chỉ cần nàng bỏ kiếm xuống... việc gì ta cũng hứa với nàng, chỉ cần nàng nói ra việc gì ta cũng sẽ làm cho nàng...

- Điều ta muốn sao... đưa ta quay trở về như trước kia, trả lại mọi thứ cho ta, trả lại cha mẹ cho ta,... chàng làm được không?

- Ta...ta...Vậy thì nàng hãy gϊếŧ ta, gϊếŧ ta để trả thù cho gia đình nàng, đừng làm hại bản thân có được không? Ta cầu xin nàng, đừng làm vậy.... xin nàng...

- Gϊếŧ chàng, đừng tưởng rằng ta không từng nghĩ đến...Nhưng... ta không thể làm được...không thể một tay gϊếŧ chết chàng...ta không làm được...ta không có cách nào để gϊếŧ chết ngươi.

- Ta xin lỗi, xin nàng...đừng như vậy được không...?

- Tại sao? Tại sao người ta yêu nhất lại là người ta hận nhất? Tại sao lại khiến ta phải hận chàng? Tại sao chứ?

- Nếu có kiếp sau, ta mong rằng ta sẽ không yêu chàng, cũng không gặp chàng, mong rằng chúng ta sẽ sinh ra trong những gia đình bình thường, không tranh đấu, cướp đoạt...Hứa với ta, sống thật tốt...

Người đàn ông lập tức hét lớn, phóng thật nhanh đến chỗ người con gái mình yêu nhất, không ngừng kêu tên cô, nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt từ lúc nào. Trong đầu anh lúc này chỉ còn hình bóng cô, thân ảnh nhoè dần trước mắt, toàn thân ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, cỗ máu đỏ phun ra từ cổ nhuộm đỏ cả một vùng. Lúc đó anh không còn có thể nghĩ gì được nữa, người yêu nhất chết ngay trước mắt mà không thể làm gì được. Anh ôm chặt cô vào lòng, máu tươi bắn lên mặt, thấm vào áo, xuyên qua l*иg ngực, ngực anh đau thắt lại, trái tim như muốn nổ tung. Anh hiểu rồi, hiểu được cảm giác khi đó của cô, cảm nhận được nỗi đau như xé toạc l*иg ngực. Đau, thật sự rất đau.

Tiếng hô cắt của đạo diễn đã vang lên được một lúc nhưng không khí trường quay vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường. Mọi người xung quanh đứng xem vẫn không khỏi xúc động, họ đứng khóc lặng người nhìn hai diễn viên chính vẫn ngồi ở đó, không ai đả động, họ như bị cuốn vào không gian riêng của hai người họ. Hai diễn viên thì vẫn chưa thoát khỏi vai diễn, người đàn ông khóc đến độ tê tâm liệt phế như vừa mới trải qua sự việc kinh khủng nhất trong cuộc đời. Đến cuối cùng người kết thúc cái không khí ám ảnh ấy lại chính là cô gái đang nằm trong vòng tay ai kia. Thấy rằng cảnh quay đã kết thúc được một lúc mà chưa thấy có động tĩnh gì, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc vừa rồi cô khẽ mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên cô thấy anh trong tình trạng như vậy, trước giờ kỹ năng nhập vai của anh luôn được đánh giá rất cao, khả năng nhập vai và thoát vai cũng thuộc hạng thượng thừa, chính vì vậy mà anh được mọi người tung hô không ngớt, mệnh danh là Ảnh đế ngành điện ảnh. Nhưng hôm nay, cảnh quay đã đóng được khá lâu nhưng anh vẫn ngồi yên như vậy, vẫn ôm cô rất chặt như sợ rằng chỉ cần buông tay ra là cô sẽ tan biến đi vậy. Biết rằng phân đoạn này rất ám ảnh nhưng không nghĩ rằng anh lại nhập tâm đến như thế, cô vòng tay ra sau lưng anh vuốt nhẹ an ủi:

- Không sao rồi, e vẫn ở đây mà, anh yên tâm...đừng sợ...

Nghe vậy, anh càng siết chặt lấy cô, giọng nói vẫn còn run nhẹ, đã khàn đặc đi:

- Đừng rời xa anh được không? Đừng bỏ anh..

- Em không đi đâu cả, em sẽ mãi bên anh, đừng lo mọi chuyện đã qua rồi...

Lúc này mọi người mới như bừng tỉnh, lau đi nước mắt còn vương lại trên mặt. Đạo diễn cất giọng khen diễn xuất của Ảnh đế và Ảnh hậu vừa chú tâm xem lại đoạn phim vừa bảo mọi người hoàn thành nốt công việc. Đây là phân cảnh cuối cùng của bộ phim chuẩn bị ra mắt nhà đài, mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu từ diễn viên đến đạo cụ, kịch bản. Hai trợ lý và bên hậu cần hỗ trợ hai diễn viên xử lý và dọn dẹp phim trường.

- Âu Đế, Lãnh Âm à! Hai đứa giỏi thật đó! Hai đứa diễn thôi mà anh đứng khóc nước mắt sắp chảy thành sông luôn rồi đó.

Minh Triết vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt, biểu cảm của anh lúc này khác xa với người mà Lãnh Âm cô quen trước đó, người luôn nghiêm túc nhiều lúc nhìn vào còn tưởng anh vô cảm nữa đó. Thấy anh trai mình như thế , Minh Viễn vừa lau sạch vết máu giả trên người cô vừa cười muốn rớt miệng:

- Bây giờ nhìn anh ấy còn đỡ chứ vừa nãy nước mắt nước mũi tèm lem cơ...haha... em không biết là anh cũng có lúc như vậy đó...haha...Mau đỡ ông chủ của anh lên đi, sắp làm Âm Âm của tui bẹp người luôn rồi.

Vừa dứt lời thì anh ta nhận được ánh mắt sắc lẹm của Âu Đế, anh dìu cô đứng dậy vào phòng thay đồ. Vén lại vài sợi tóc rơi trước mặt Lãnh Âm, Âu Đế vẫn không khỏi kinh hãi về cảnh quay vừa rồi, anh cảm giác như chỉ cần buông tay cô ra, cô sẽ lập tức biến mất vậy. Tạo hình dù đã cố gắng để cô trở nên nhếch nhác, bi thảm nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đẹp hút hồn riêng có. Thấy Âu Đế nhìn mình một hồi lâu, Lãnh Âm liền quơ tay trước mặt anh, thấy anh phản ứng lại cô cười khúc khích:

- Anh nghĩ gì mà thất thần thế? Vẫn lo cho em?

- Uhm... Vừa rồi anh thực sự rất sợ. Anh sợ rằng...

- Anh đừng nghĩ ngợi nữa. Em không sao mà. Chuẩn bị đi rồi về em nấu cho anh ăn được không?

- Nay em mệt rồi, chúng ta ra ngoài ăn, đến nhà hàng em thích.

Cô cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi nói chuyện sơ qua về thời gian đóng máy, họp báo với đạo diễn, trợ lý cùng hai người trở về sau căn nhà ở vùng ngoại ô rồi họ di chuyển đến địa điểm đã hẹn để bắt đầu bữa tối vui vẻ.