Chương 27: Đăng Ký Kết Hôn 3

Hai người ngồi cách xa đến nỗi trông không giống như hai người sắp kết hôn, nhưng thợ chụp ảnh cũng sẽ không hướng dẫn hai người ngồi gần hơn một chút, cuối cùng, ngay lúc thợ chụp ảnh đang định bấm nút chụp, Nguyễn Niệm Niệm xích lại gần Giang Nhiên.

Chụp xong, Nguyễn Niệm Niệm có được bức ảnh đầu tiên chụp ở thời đại này, còn là —— ảnh kết hôn.

Nhưng mà chụp xong cũng chưa xem ngay được, nhân viên công tác bảo bọn họ mấy ngày nữa thì đến lấy.

Sau đó hai người họ mới đi xử lý thủ tục kết hôn.

Giang Nhiên lấy thư giới thiệu kết hôn của hai người do Đại đội giới thiệu ra.

Cô là thanh niên trí thức ở thôn Đại Hà, đúng lúc Giang Nhiên cũng là thôn dân của thôn Đại Hà, cũng không biết anh nói thế nào mà có được thư giới thiệu của hai người bọn họ.

Thậm chí, Nguyễn Niệm Niệm cũng không biết anh lấy được từ lúc nào.

Hai người thuận lợi làm giấy hôn thú.

Lúc Nguyễn Niệm Niệm nhận được giấy chứng nhận, cảm giác như lúc được người ta trao tặng một tấm giấy khen đỏ rực.

Điều này thật sự rất mới ỏe đối với cô

Giang Nhiên thì lại không nhìn nhiều, chỉ liếc mắt xem một cái.



“Đi thôi, lên xe.” Nguyễn Niệm Niệm nghe vậy, nhanh chóng gấp “giấy khen đỏ thẫm” lại, cất vào người.

Ngồi lên ghế sau.

Cô biết người đàn ông này không thích cô cho lắm, nên cũng không dám ôm eo anh.

Vấn đề hôn nhân đại sự mà kiếp trước vẫn chưa từng giải quyết được, không ngờ đến đây lại giải quyết được chỉ sau một đêm.

Nguyễn Niệm Niệm nghĩ vậy, khóe miệng cong cong, nhìn tấm lưng to rộng của người đàn ông trước mặt.

Ngay lúc cô đang mê mẩn thì chiếc xe đạp đột nhiên rung lắc dữ dội, khiến cô sợ hãi hét lên, vô thức ôm lấy eo của người đàn ông trước mặt ——

Tay chân luống cuống.

Mãi cho đến khi xe đạp đi được một đoạn đường, Nguyễn Niệm Niệm mới nhận ra mình vẫn đang ôm eo của Giang Nhiên, cách một lớp quần áo cô cũng có thể cảm giác được, vòng eo kia…… rất chắc chắn.

Cảm giác ôm anh như vậy thật sự rất tuyệt, nhưng mà đề phòng trường hợp người đàn ông này lại tức giận.

Nguyễn Niệm Niệm quyết định không chọc giận Giang Nhiên.



Lặng lẽ thừa dịp Giang Nhiên còn chưa phát hiện, cô từ từ buông tay ra.

Chỉ là vừa mới buông ra.

Xe đạp lại đột nhiên lắc lư, tay của Nguyễn Niệm Niệm vừa mới buông ra, lại vô thức ôm chặt eo anh.

Khuôn mặt áp vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, dường như một tiếng khịt mũi nghẹn ngào truyền đến tai cô, Nguyễn Niệm Niên xấu hổ:“Em, em không cố ý.”

Ở nơi cô nhìn không thấy, người đàn ông ngưng cười, trầm giọng nói: “Ôm đi, đường không tốt lắm.”

“Ừm.”

Cô cho rằng Giang Nhiên sẽ đạp xe về thôn, nhưng không ngờ, anh lại chở cô đến hợp tác xã cung ứng.

Mãi cho đến khi đi vào.

Nguyễn Niệm Niệm cũng không nhận ra là Giang Nhiên dẫn cô đến đây mua đồ.

Cô còn đang đợi Giang Nhiên mua đồ.

Không ngờ người đàn ông im lặng một lúc, rồi nhìn cô: “Em còn phiếu vải chứ?.”