Chương 9: Nguyễn Niệm Niệm, Đứa Trẻ Không Có Tâm Hồn 3

Bên ngoài, bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Giang Nhiên nghĩ là Nguyễn Niệm Niệm quay trở lại, vội vàng bước ra, vừa mở cửa thì khuôn mặt anh đã lạnh nhạt trở lại.

Vương Lục thấy thái độ của anh đột ngột thay đổi, ngó ra sau xem xét rồi nói: "Anh, có chuyện gì vậy?"

"Làm sao mà thấy đổi sắc mặt như thế? Thanh niên tri thức Nguyện đi rồi nên anh không vui à?"

"Anh cũng không phải không biết, Nguyễn Niệm Niệm chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi tên công tử bột kia. Em nói thật, tên công tử bột đó có gì hay đâu? Khiên thì không nổi, vác thì không được."

"Không thể nào khỏe như anh được, khuôn mặt anh thế này, hơn hẳn tên công tử bột kia."

Vương Lục khen anh một hồi.

Giang Nhiên không quan tâm đến cậu ta.

Vương Lục cũng không thấy nhàm chán, cậu ta cũng biết tính khí của Giang Nhiên trước giờ đều như như thế. Cậu ta đứng sau lưng anh nói chuyện: "Anh, đừng để kiểu phụ nữ như thanh niên tri thức Nguyễn ở trong lòng, trong lòng người phụ nữ này có thằng đàn ông khác, cô ấy sẽ không thể chấp nhận ai nữa đâu."

"Nếu anh để ý đến cô ấy, nói không chừng, anh thì cố gắng tranh công điểm kiếm tiền còn cô ấy thì lấy tiền ra ngoài nuôi công tử bột."

Giang Nhiên nhíu mày, ánh mắt quét qua Vương Lục, miệng mấp máy: "Cậu đã nói xong chưa?"

Vương Lục nhạy bén nhận ra tâm trạng của Giang Nhiên không tốt, bèn thì thầm: "Có phải đêm qua, Nguyễn Niệm Niệm không để anh chạm vào đúng không?"

"Cũng đúng thôi, trong lòng cô ấy chỉ có tên công tử bột kia mà ..."



Chưa kịp nói xong, một hình bóng đen lao tới, đúng lúc tiến thẳng đến miệng cậu ta.

Vương Lục theo bản năng đưa tay che mặt, nhìn thấy cái khăn lau đen nhũn, khuôn mặt anh cậu ta trở nên khó coi: "Anh đừng trút giận lên em chứ, cũng đâu không phải tại em ..."

Câu này Vương Lục cũng không dám nói tiếp.

"Bây giờ cũng đã khá muộn rồi, đằng sau còn đặt mấy cái bẩy anh có muốn đi xem ở không?"

Giang Nhiên nghĩ đến cái bẫy mà anh để ở đằng sau núi, trong long cảm thấy phiền không chịu được, nhanh chóng gật đầu.

***

Nguyễn Niệm Niệm đi ra ngoài, tầm này cũng đúng vào giờ tan tầm, trong thôn rất nhộn nhịp, nhưng mọi người náo nhiệt như vậy đối với cô không tốt chút nào.

Những ánh mắt chằm chằm vào cô trông rất kỳ lạ.

Không cần nói cũng biết, công cuộc theo đuổi tình yêu oanh liệt nguyên chủ đã trở thành đề tài bán tán của làng xóm. Mọi người đều thấy phản cảm với những hành động như vậy, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng mọi người hóng hớt lúc rảnh rỗi.

Nguyễn Niệm Niệm cũng không có cách nào khác, giờ đây cô đã kế thừa cơ thể của nguyên chủ, việc đối diện với những ánh mắt tò mò như vậy là điều đương nhiên.

Cứ như vậy, cô đi thẳng một đường đến khu nhà tập thể của của thanh niên tri thức của các thanh niên tri thức. Nơi này có tổng cộng bảy tám nữ thanh niên tri thức, tất cả đều sống chung trong một căn phòng.