Chương 20: Dưỡng Da

Nhị Bảo vừa nói vừa cười hì hì với Lâm Vi, "Mẹ, mẹ nói xem những gì con nói có đúng không ạ?"

Lâm Vi gật đầu, lại lắc đầu, ý vị sâu xa, "Nhị Bảo nói có chỗ đúng cũng có chỗ không đúng, mặc dù trước mặt mẹ không có gì đáng xấu hổ cả, nhưng con cái lớn sẽ không còn gần cha mẹ, đợi sau này con trưởng thành rồi thì cũng phải biết để ý hơn, phải tự mình đi ngủ, tự mình tắm rửa...."

Nghe những lời của Lâm Vi, Nhị Bảo cũng có chút buồn, cậu bé mím mím môi, "Ả? Mẹ à, phải tự mình tắm thì cũng đã đành, lại còn không được ngủ chung với mẹ nữa cơ à?"

Từ nhỏ cậu bé đã ngủ chung với mẹ, nếu không được ngủ chung với Lâm Vi nữa, chắc chắn là cậu bé sẽ không quen được.

Lâm Vi mặt mũi tràn đầy trịnh trọng trả lời cậu bé, "Đúng rồi! Chúng ta là đàn ông con trai, nam tử hán đại trượng phu, phải học được cách độc lập tự chủ, hiểu chưa nào?"

Thấy Lâm Vi đã nói đến vậy, Nhị Bảo gật đầu thật mạnh, đáp lời, "Mẹ nói đúng lắm ạ, con là nam tử hán đại trượng phu, mai sau con lớn lên phải sống tự lập, có như vậy mới có thể bảo vệ mẹ thật tốt!"

Giọng nói non nớt nũng nịu của Tam Bảo chêm vào sau một câu, "Tam Bảo cũng là nam tử hán, lớn lên phải bảo vệ mẹ, không để mẹ bị người khác ức hϊếp!"

Nhìn ba đứa nhỏ hiểu chuyện, Lâm Vi nhoẻn miệng lộ ra nụ cười đầy hạnh phúc.

Có ba đứa con trai đáng yêu như vậy, ngày tháng cho dù phải sống khổ cực một chút cũng vô cùng thỏa mãn.

Lâm Vi tắm cho Nhị Bảo và Tam Bảo, còn Đại Bảo thì tự tắm.

Sau khi tắm xong, ba đứa trẻ mặc áo khoác dày ấm secondhand mà Lâm Vi mua về.



Thấy những chỗ sần da trên người con trẻ vì lạnh, còn có những vết nứt nẻ, Lâm Vi cắn răng lại từ trong không gian mua thêm ba bình Đại Bảo.

Đây đã là nhãn hiệu vừa rẻ vừa hời nhất rồi, ba bình giá đặt biệt chỉ chín đồng chín.

May mà số dư của Lâm Vi vừa mới tăng lên năm nghìn đồng, bằng không thì ngoại trừ những nhu yếu phẩm hằng ngày, chắc chắn cô chẳng nỡ mua thứ gì khác.

Thời đại này, trong cung tiêu xã cũng đã có bày bán mỹ phẩm dưỡng da, đó là dầu con sò và cao Tuyết Hoa.

Dầu con sò bán một hào một hộp, cao Tuyết Hoa hai đồng một bình.

Đối với những người nông dân bình thường mà nói, đến dầu con sò cũng không nỡ mua chớ đừng nói gì đến là cao Tuyết Hoa.

Lâm Vi cảm thấy bỏ hai đồng ra mua cao Tuyết Hoa không hời, cô cảm thấy hiệu quả của cao Tuyết Hoa không bì được với mật ong SOD Đại Bảo.

Còn về phần dầu con sò, giá của nó tuy rẻ nhưng hiệu quả lại không được tốt.

"Lại đây nào, mẹ bôi cái này lên tay với mặt cho ba đứa!"

Lâm Vi gọi ba đứa trẻ tới phía trước cô.

"Dạ!"

Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn sáp lại, để Lâm Vi bôi mật cho chúng.



"Cái này là gì thế hả mẹ? Bôi lên mặt và tay con thoải mái quá đi, còn có mùi thơm nữa." Nhị Bảo ngẩng mặt lên tiếng hỏi Lâm Vi.

"Đây là mỹ phẩm dưỡng da, nó có thể bảo vệ da cho con đấy."

Nhị Bảo nghe xong đầu gật gù, mặc dù cậu cũng tò mò không biết thứ kia đến từ đâu nhưng vẫn không hỏi.

Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Mẹ cho chúng thứ gì, chúng chỉ cần biết xài những thứ ấy thôi là được rồi.

Tắm rửa xong, bôi mật SOD Đại Bảo xong, được mặc áo ấm dày cộm, ba đứa nhỏ đều cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều.

Buổi chiều, Lâm Vi liền suy nghĩ đẽo gọt lại căn nhà lá một chút.

Chưa cần phải để cho nhà đẹp đến thế nào, chỉ cần lắp lại cửa, đắp xong mái nhà, có thể che mưa tránh gió, không đến mức để cho tụi nhỏ lạnh cóng.

Bằng không cứ để căn nhà lá lọt gió mưa đột, thực sự là người không ở được.

Người có quan hệ tương đối tốt với nguyên chủ là Lưu Xuân Hoa, Lâm Vi muốn tu sửa căn nhà lại một chút, không biết phải tìm đến ai chỉ còn biết qua nhờ vả Lưu Xuân Hoa.

Nhà của Lưu Xuân Hoa cách ngôi nhà này của Lâm Vi một khoảng cách nhất định, Lâm Vi đi bộ đâu đó chừng bảy tám phút mới đến được nhà của Lưu Xuân Hoa.

Trông thấy Lâm Vi, bác gái Vương vội vàng gọi cô vào nhà ngồi chơi.