Chương 33: Oan Uổng

Rất nhanh, đại đội trưởng Tô Căn Sinh của đại đội sản xuất Hồng Tinh đã có mặt.

Bí thư Trương cũng không lòng vòng, trực tiếp hỏi Tô Căn Sinh về chuyện này.

Chuyện của đội sản xuất đương nhiên đại đội trưởng phải hiểu rõ.

Thật ra Tô Căn Sinh đã sớm không vừa mắt người nhà họ Tô rồi, cũng không ủng hộ cách làm của nhà bọn họ.

Nhưng chính Tô Căn Sinh lại là họ hàng thân thích với nhà họ Tô, cùng ở một đội sản xuất sẽ khó tránh có nhiều thân thích.

Cha mẹ chồng Lâm Vi là trưởng bối của Tô Căn Sinh, dù anh là đại đội trưởng nhưng làm vãn bối vẫn có một số việc không tiện can thiệp.

Tuy nhien bí thư Trương ra mặt lại không giống rồi.

Bí thư Trương đâu có quan hệ gì với bọn họ, lại còn là bí thư của công xã. Cho dù ông làm ra chuyện gì, ai dám nhảy vào can thiệp?

Tuy rằng Tô Căn Sinh không giúp được Lâm Vi chuyện lớn gì nhưng hiện tại có bí thư Trương ở đây, nói vài câu giúp cô cũng không vấn đề.

“Bí thư Trương, lời của Lâm Vi đều là nói thật, sau khi Tô Khánh Hoa hi sinh không lâu, nhà họ Tô đã đuổi bốn mẹ con cô ấy ra khỏi nhà. Nếu không phải đội sản xuất có căn nhà bỏ không, bọn họ ngay cả chỗ đặt chân cũng không có đâu. Cũng may có người cùng đội sản xuất tiếp tế cho, bằng không bốn mẹ con cô ấy đã chết đói từ lâu rồi…”

Bí thư Trương nghe Tô Căn Sinh nói, càng nghe càng tức.

Quả nhiên, Lâm Vi không nói dối.

Người nhà họ Tô này thật đúng là quá không ra gì rồi.



Tiền an ủi Tô Khánh Hoa để lại, mỗi tháng còn có tiền trợ cấp.

Ngần ấy tiền mà chẳng lẽ không nuôi nổi một quả phụ với các con của cô ấy?

Bọn họ cầm tiền rồi thì không quan tâm sóng chết của mấy đứa bé, đây có còn là người không?

Mặt bí thư Trương lạnh hẳn đi, nhìn chằm chằm vào cha mẹ chồng Lâm Vi là Tô Đại Sơn và Dương Đại Xuân, trách cứ hai người, “Không nói đến việc các người đối xử như vậy với con của anh hùng đã hi sinh, bọn họ tốt xấu gì cũng là con dâu, cháu trai của các người cơ mà? Sao lại độc ác như vậy hả, các người trực tiếp đuổi người ta ra ngoài, cũng không quan tâm họ sống chết thế nào hả?”

Đừng thấy ngày thường Dương Đại Xuân lợi hại thế, ngay lúc này, trước mặt bí thư Trương, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh đâu.

Người ta là bí thư của công xã đấy, bà ta chỉ là dân thường, đắc tội bí thư của công xã thì về sau không thể sống yên ổn được rồi.

Dương Đại Xuân oán hận trừng mắt với Lâm Vi, cảm thấy tất cả mọi chuyện đều do con điếm này gây ra.

Thật sự dám mời hẳn bí thư đến đây!

Dương Đại Xuân đứng trước mặt bí thư Trương, giả bộ uất ức, gào lên như khóc tang, “Bí thư Trương à, oan uổng quá mà. Ngài không biết đâu, là do đứa con dâu này của tôi quá đáng quá mà. Bình thường cũng không hiếu thuận với chúng tôi, không hề tôn kính bà mẹ chồng này. Tôi cũng là do tức quá không chịu nổi mới đuổi chúng nó đi. Ngài nhìn xem này, dấu tay trên mặt tôi là do nó đánh đấy. Còn cái răng này này, ngài xem xem, nó trực tiếp dùng một bạt tai đánh rơi răng của tôi đấy. Con dâu như thế, ngài nói xem ai mà chịu cho nổi?”

Dương Đại Xuân nói xong, nhìn về phía Vương Thúy Hoa đang đứng một bên, dùng ánh mắt ra hiệu.

Vương Thúy Hoa lập tức hiểu ý của Dương Đại Xuân, liền giúp bà nói, “Bí thư Trương à, tôi có thể làm làm chứng, đúng là thím tư đánh mẹ chồng nhà tôi đó. Không cần biết có chuyện gì, làm con dâu cũng không bắt phải hiếu thuận tuyệt đối với mẹ chồng nhưng ít nhất cũng không thể thể động tay động chân với bà ấy đúng không? Cái này nói thế nào cũng không phải nha.”

Bí thư Trương nhăn mày, cảm thấy Lâm Vi hẳn không phải loại người này.

Đúng lúc này, một cục bột nhỏ xông vào, tới trước mặt bí thư Trương, ôm lấy đùi ông rồi nói, “Ông Trương ơi, bà nội và bác gái của con nói bậy đó, trước kia mẹ con cũng hiếu thuận lắm, cái gì cũng nghe theo bọn họ luôn, vậy mà bọn họ vẫn đuổi bọn con đi. Hôm trước mẹ con đánh bà nội con là do bà nội bắt nạt mẹ con, bắt mẹ con đi lấy chồng, còn đánh con nữa, mẹ con thật sự là tức không chịu nổi nữa mới đánh bà nội.”