Chương 38: Cướp Tiền

"Trả tiền, tôi... tôi sẽ trả tiền, cứ theo lời cô mà làm!"

Dương Đại Xuân sợ hãi đồng ý lấy tiền.

Có điều, Dương Đại Xuân lại có ý nghĩ khác: “Nhưng trong nhà không có nhiều tiền như vậy, thằng ba đi, tiền an ủi vẫn chưa dùng. Nhưng bao năm qua, tiền lương của nó dùng chỗ này tiêu chỗ kia nên cũng chỉ còn lại năm trăm, tôi sẽ đưa toàn bộ cho cô. Chỗ còn lại không phải là không muốn đưa mà là thật sự là không lấy ra được.

Hơn nữa trong nhà cũng không có nhiều tiền mặt, tất cả đều được cất trong ngân hàng.

Lát nữa tôi sẽ lên trấn rồi đưa cho cô toàn bộ tiền, cô thấy sao?"

Lâm Vi sao có thể không biết Dương Đại Xuân đang trì hoãn, chờ bí thư Trương rời đi, không chắc tiền này có thể lấy ra được hay không. Đúng lúc cô đang định từ chối thì Nhị Bảo đã đã đứng ra nói với Lâm Vi: "Mẹ, mẹ đừng nghe bà nói điêu. Tiền của mẹ rõ ràng được giấu trong chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường, con nhìn thấy mấy lần rồi."

Lâm Vi nhìn Nhị Bảo, con trai ngoan đang giúp cô đây mà.

Sắc mặt Dương Đại Xuân sa xầm.

Sao ranh con này lại biết tiền của bà ta được giấu ở đâu?

Trong lúc Dương Đại Xuân còn đang sững sờ thì Lâm Vi đã lao vào phòng Dương Đại Xuân lấy chiếc hộp gỗ ra.

Dương Đại Xuân lập tức nóng nảy muốn giật chiếc hộp gỗ từ tay Lâm Vi.

Đây là đồ quý của bà ta, tất cả số tiền bà ta dành dụm bao năm qua đều ở đây.



Lâm Vi đã sớm phòng bị, xoay người né tránh.

“Vợ thằng tư à, cô trả lại cho tôi đi, trong này không có tiền đâu.”

Lâm Vi sao có thể tin được, "Có phải hay không, mở ra nhìn thì biết."

Lâm Vi thấy hộp gỗ đã bị khóa, liền hỏi: "Chìa khóa đâu?"

“Không… không có chìa khóa, đã nói không có tiền rồi, chỉ là một chiếc hộp bị bỏ quên, ai biết chìa khóa thất lạc ở đâu.”

Rõ ràng là viện cớ!

Lâm Vi biết Dương Đại Xuân sẽ không thành thật lấy chìa khóa ra, liền trực tiếp nhặt một hòn đá đập vào ổ khóa của hộp gỗ.

Chiếc hộp gỗ bị đập mở ra, đáy lòng Dương Đại Xuân lạnh lẽo.

Chỉ thấy hộp gỗ là một xấp nhân dân tệ.

Lâm Vi nhìn thoáng qua, nhiều nhân dân tệ như vậy ước chừng có khoảng hai nghìn đồng.

Lâm Vi cũng không lấy nhiều, thẳng tay lấy từ bên trong ra hai nghìn đồng.

Tiền lương của Tô Khánh Hoa là một nghìn năm trăm, tiền an ủi là năm trăm, vừa khéo tròn hai nghìn.

Ai ngờ chỉ có một nghìn chín.



Vẻ mặt Lâm Vi hào phóng nói: "Vẫn còn thiếu một trăm đồng, nhưng tôi không giống bà, không chi li như vậy, cho nên một trăm kia coi như tôi sẽ bỏ qua."

Dương Đại Xuân nhìn chỗ tiền còn lại rơi vào túi Lâm Vi thì xém chút ngất xỉu.

“Cái con đĩ này, mày dám lấy tiền của tao, nhanh trả lại cho tao.”

Dương Đại Hoa làm bộ muốn lấy lại tiền, miệng la hét: "Ăn cướp, quân ăn cướp! Tao muốn báo công an bắt mày lại!"

Ánh mắt Lâm Vi lạnh lùng nhìn lại: "Tôi chỉ đang lấy thứ thuộc về mình, đây thì tính là cướp gì?

Bà câm miệng cho tôi, đừng có thiếu đòn!"

Dương Đại Hoa vốn hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Vi, lòng chợt cảm thấy hoảng hốt.

Nhớ tới trước đó Lâm Vi đánh gãy răng bà ta, Dương Đại Xuân có chút sợ hãi, không dám tùy tiện tiến lên ra tay, chỉ đành sai sử hai đứa con trai trong nhà..

"Thằng cả, thằng hai, bọn bây bị mù à? Tiền trong nhà bị cướp cả rồi còn không mau đòi lại?"

Bà già này không đối phó được Lâm Vi chẳng lẽ hai đứa con trai cao lớn khỏe mạnh của bà ta lại không đối phó được?

Lão đại Tô Khánh Quân và lão nhị Tô Khánh Quốc đều ngập ngừng nhìn Lâm Vi, bọn họ đều là hai thằng đàn ông trưởng thành, thừa sức đối phó với một cô gái, nhưng bên cạnh bọn họ còn có bí thư Trương.

Làm ầm ĩ trước mặt bí thư Trương như vậy quá khó coi, chung quy là không tốt.