Chương 41: Thịt Kho Tàu

Lâm Vi cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho tụi nhỏ.

Một lần mà lấy được 1900 đồng, Lâm Vi cũng định ăn mừng một chút, làm nhiều món ngon hơn cho tụi trẻ.

Cô đã bỏ ra 18 đồng mua một cân thịt ba chỉ chất lượng cao từ hệ thống giao dịch thương phẩm.

Lâm Vi sợ tụi nhỏ ăn không đã cái nư, cắn răng mua thêm một cân nữa.

Hai cân thịt ba chỉ, cũng đủ cho bọn trẻ ăn rồi.

Tuy rằng tiêu xài cũng kha khá, chiếc vòng ngọc đợt trước bán được 5000 đồng, tạm thời có thể chi trả đỡ chi phí sinh hoạt cho mẹ con cô trong một thời gian.

Mấy nữa cô sẽ lại tiếp tục mua vào rồi bán ra để tăng thêm số dư cho mình.

Đồng thời, Lâm Vi cũng mua thêm một bình sốt ướp gia vị kho thịt. Sau khi mua xong, Lâm Vi liền bắt tay vào nấu nướng.

Mấy bữa nay có đồ ăn ngon, nên điều mà ba đứa con cô mong chờ nhất là mỗi bữa ăn mình sẽ được ăn gì.

Tam Bảo cũng nóng lòng hỏi, "Mẹ ơi, bữa trưa này nhà ta ăn gì thế mẹ?"

Lâm Vi cười nói, "Trưa nay sẽ ăn thịt kho tàu đấy."

Vừa nghe có món thịt kho tàu, đôi mắt ba đứa nhỏ tròn xoe.

"Bữa trưa nhà ta sẽ ăn thịt kho tàu hả mẹ?"

Nhìn sự không dám tin hiện lên trong mắt đàn còn, Lâm Vi cười nói, "Đúng rồi đấy, trưa nay ăn thịt kho tàu."

Đại Bảo hểnh mông theo Lâm Vi, "Mẹ, để con giúp mẹ nhóm bếp lửa ạ."



Nhị Bảo và Tam Bảo cũng không chịu thua kém, hai đứa đều đến chỗ Lâm Vi đề nghị giúp đỡ.

Lâm Vi phân công việc cho Nhị Bảo và Tam Bảo, để hai đứa nhỏ rửa sạch rau cải thảo trắng.

Một đĩa rau cải thảo xào, một dĩa thịt kho tàu. Một chay một mặn, đủ no bụng cho bữa trưa.

Hai món nấu cũng không nhiều, chẳng mấy chốc mà xong.

Lâm Vi om món thịt kho tàu trước, thịt đã đủ thơm, gia vị được cho vào vừa đủ, nhờ đó mà mùi thịt càng thơm phức.

May thay nơi cô sống cách những hộ khác trong đội sản xuất khá xa.

Nếu khoảng cách sát nhau, mùi thịt thơm nức mũi này chắc chắn là dấu không được.

Ba đứa trẻ đã ngồi trực nồi sẵn, thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra ngoài.

"Mẹ, mùi vị này thơm quá đi thôi......."

Bọn trẻ lớn từng ấy mà vẫn chưa từng ngửi thấy mùi thịt nào thơm thế này.

Lâm Vi nhìn dáng vẻ thèm thuồng của ba đứa con, nụ cười của cô lại càng thêm rạng ngời

"Sắp được ăn ngay thôi."

Thịt được nấu trên bếp củi sẽ nhanh chín hơn, không mất bao lâu cả nồi thịt kho tàu đã được nấu mềm nhừ.

Cạn nước, tắt bếp.

Thả cải thảo trắng vào, đảo trong vài phút chờ cải thảo chín rồi tắt bếp.

Cơm trắng được nấu trong nồi cũ, cơm cũng đã chín tới rồi.



Đợi món ăn được nấu xong xuôi hết. Lâm Vi múc lên dĩa xong thì gọi ba đứa nhỏ ăn cơm.

"Thơm quá, thơm quá đi mẹ ơi!" Tam Bảo sáp mũi lại gần hít một hơi, sắp bị mùi thơm này làm cho mất hồn.

"Ăn thử miếng đi nào."

Lâm Vi vừa nói vừa gắp một miếng thịt kho tàu vào trong bát Tam Bảo.

Tam Bảo cũng không khách sáo, vội vàng nhét vào miệng, ngay sau đó làm ra nét mặt thoả mãn.

"Ngon quá đi mẹ! Đây là thứ ngon nhất mà còn từng được ăn đấy."

"Mẹ, mẹ nấu món thịt kho tàu này ngon quá đi thôi~" Nhị Bảo cũng cảm khái theo Tam Bảo.

Còn Đại Bảo lại không nói tiếng nào.

Có thời gian để nói chuyện, chi bằng để thời gian ấy ăn thêm vài miếng thịt.

Đợi ăn xong hết, cậu bé mới đánh giá cũng còn chưa muộn

"Nếu ngon thì các con ăn nhiều một chút, còn nhiều lắm đấy nhé. Nếu vẫn còn muốn ăn nữa thì mai sau mẹ sẽ lại nấu cho mấy đứa ăn." Lâm Vi cười nói.

Ba đứa trẻ cũng không làm khách, ngốn nga ngốn nghiến ăn.

Mùi vị của thịt kho tàu khá ngon, nước kho thịt trộn chung với cơm, ăn cũng rất bon miệng.

Đại Bảo ăn hết hai bát cơm, Nhị Bảo hết một bát rưỡi, còn Tam Bảo thì hết một bát.

Lâm Vi hơi lo lắng mấy đứa nhỏ ăn no quá chướng bụng, tuy rằng ngon nhưng một lần cũng không nên ăn quá nhiều, vẫn nên kiềm chúng lại một chút.