Chương 43: Phòng Lớn Oán Hận

Chính vì như vậy nên Lâm Vi không hề thua thiệt gì.

Đồ ăn còn dư đổi lấy sự chăm chỉ làm việc của mọi người, nói ra vẫn là cô được lợi!



Bên kia, nhà họ Tô.

Lần này tổn thất một nghìn chín trăm đồng, kho tiền của Dương Đại Xuân đã hoàn toàn bị bòn rỗng khiến Dương Đại Xuân vô tức giận.

Chỉ còn lại ngần ấy tiền, bà ta chỉ dựa và ngần ấy tiền để dưỡng lão mà thôi! Kết quả lại bị con đĩ Lâm Vi kia lấy đi.

Bà ta muốn cướp về nhưng bí thư Trương đã đánh tiếng nếu người nhà họ Tô dám ra tay với Lâm Vi thêm lần nào nữa thì sẽ khiến bọ họ bị xử đẹp.

Tuy lòng Dương Đại Xuân tích tụ cơn bực nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trừ khi cả nhà bọn họ không muốn tiếp tục ở công xã nữa, bằng không nếu đắc tội với bí thư xã chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Chính vì lý do này nên Dương Đại Xuân mới chán nản ở trong phòng, thậm chí không thèm ăn trưa, chửi bới xỉa xói cả buổi trời.

Tâm tình những người khác trong nhà họ Tô cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Tô Hồng Mai thấy mình còn chưa kết hôn, mẹ lại vô cùng yêu thương cô ta, nếu Lâm Vi không lấy số tiền kia đi thì khi cô ta lập gia đình, thể nào mẹ cũng sẽ cho cô ta chút hồi môn mà nhỉ?



Kết quả Lâm Vi lại cướp đi, chẳng dư lại đồng nào, mẹ cô ta làm gì còn gì để làm hồi môn cho cô ta?

Lâm Vi lấy đi tiền hồi môn khiến nội tâm Tô Hồng Mai tức giận không thôi, hận Lâm Vi thấu xương.

Về phần những người còn lại trong nhà họ Tô, vừa oán hận Lâm Vi cũng đồng thời oán hận Dương Đại Xuân.

Chị dâu Vương Thúy Hoa thì thầm với chồng chị ta là Tô Khánh Quân trong phòng: “Anh nhìn xem, mẹ anh thì hay rồi, lại lén tích cóp nhiều tiền như vậy!

Bình thường trợ cấp cho chú ba thì thôi, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho các con trai khác một ít chứ?

Văn Bác nhà chúng ta đã mười tám rồi, đã đến lúc lấy vợ.

Một căn phòng cũng không chuyển ra ngoài được thì lấy vợ kiểu gì hả?

Tôi và mẹ đã bàn bạc nhiều lần về việc làm thêm một căn phòng cho Văn Bác lập gia đình.

Một gian phòng thì có đáng bao tiền, vậy mà mẹ không vui, nói trong nhà không chi nổi.

Kết quả thì sao? Tiền trong hộp của mẹ có một nghìn chín trăm lận!

Nhiều tiền như vậy lại không nỡ bỏ ra một xíu xây căn phòng cho Văn Bác cưới vợ.

Tôi thấy mẹ không hề quan tâm phòng lớn của chúng ta mà muốn dùng toàn bộ tiền của mình trợ cấp cho phòng ba đấy.



Đúng là tức chết đi được, đều là con trai, tôi cũng không cần mẹ phải phân xử công bằng nhưng cũng không thể bất công đến thế được?"

Nhà họ Tô có bốn người con trai, cách đối xử mỗi người lại mỗi khác.

Chú tư Tô Khánh Hoa là thảm nhất, không giống như ruột thịt của cha mẹ, ở nhà phải làm nhiều nhất, còn bị đối xử tệ nhất.

Chính vì thế nên sau khi Tô Khánh Hoa chết, ngay sau đó bốn mẹ con Lâm Vi mới không được chào đón, trực tiếp bị đuổi khỏi nhà họ Tô.

Lão đại Tô Khánh Quân và lão Nhị Tô Khánh Quốc khá giống nhau, bình thường không được Dương Đại Xuân yêu thương nhưng vẫn khá hơn lão tứ Tô Khánh Hoa ít nhiều.

Trong nhà họ Tô này, người được yêu thương nhất chính là lão tam Tô Khánh Cảnh.

Trước khi Tô Khánh Hoa nhập ngũ, điều kiện của nhà họ Tô vô cùng khó khăn, dù vậy, nhà họ Tô vẫn tạo điều kiện cho Tô Khánh Cảnh đến khi tốt nghiệp trung học.

Sau đó, chẳng biết Dương Đại Xuân lấy được cơ hội kiếm việc từ đâu, để cho Tô Khánh Cảnh vào thành phố làm việc, có một công việc trong thành phố.

Sau này, Tô Khánh Cảnh định cư ở thành phố, cưới vợ trong thành phố rồi trở thành người thành phố luôn.

Rõ ràng cuộc sống của phòng ba tốt hơn nhiều so với phòng khác, nhưng Dương Đại Xuân vẫn trợ cấp cho phòng ba, mọi của cải và tiền bạc trong nhà đều dồn cho phòng ba.

Mặc dù những đứa con trai khác có ý kiến nhưng không thể làm gì, ai bảo Dương Đại Xuân là mẹ ruột của bọn họ cơ chứ?

Sau khi Vương Thúy Hoa phàn nàn một thôi một hồi, Tô Khánh Quân trầm mặc một lát. Bình thường có khi sẽ bênh vực mẹ anh ta vài lời, nhưng lần này đây anh ta không hề nói một lời bênh vực nào.