Chương 47: Hai Phòng Bàn Bạc

Vốn dĩ mấy ngày nay Dương Đại Xuân đều khó chịu vì chuyện Lâm Vi đoạt tiền của bà ta, hiện tại Tô Khánh Quân lại còn nhắc lại chuyện này nữa, có khác nào xoáy vào nỗi đau của bà đâu, bà ta trực tiếp quát ầm lên, "Cái thằng nhóc thối này, đều bị thím tư nó cướp hết rồi còn gì, vậy mà mày còn nghĩ xem mẹ mày có còn tiền không à?"

Tô Khánh Quân trầm mặc rồi lại nói tiếp, "Mẹ, mẹ không có tiền thì giúp con hỏi mượn chỗ em ba đi có được không? Nhà con không xây thêm cái phòng Văn Bác làm sao lấy vợ được. Cứ kéo dài mãi càng ngày càng lớn tuổi, cũng có phải chuyện gì hay ho đâu. Văn Bác còn là cháu trai ruột của mẹ đấy, không cần biết thế nào, mẹ cũng nên quan tâm nó nhiều hơn, tính toán cho nó đi chứ?"

Tô Khánh Quân đã muốn nhẹ nhàng tâm sự, Dương Đại Xuân lại chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên, "Mày là anh cả đấy, đã không giúp đỡ được em trai mình thì thôi, lại còn muốn vay tiền thằng ba? Muốn thêm phiền cho nó hả? Tao nói cho mày biết, mày mơ cũng đừng mơ lấy được. Em ba mày sống trong thành đã khó khăn lắm rồi, trong trong ngoài ngoài, đến mua mớ rau cũng phải bỏ tiền ra đấy. Cháu mày còn phải đi học nữa, bản thân nó còn không đủ tiền tiêu đây này, đào đâu ra tiền mà cho mày vay?"

Nghe Dương Đại Xuân mắng, Tô Khánh Quân vẫn có chút không cam lòng, lại nói, "Mẹ, em ba là người thành phố, sống tốt hơn chúng ta nhiều. Bọn con xây một gian phòng có tốn mấy đồng đâu, không tới mười đồng tiền, chẳng lẽ em ba có mấy đồng ấy cũng không có..."

Còn không chờ Tô Khánh Quân nói xong, Dương Đại Xuân chặn ngang, "Mày câm mồm cho tao, đừng có tính toán lên người em ba mày."

Vương Thúy Hoa ở phòng ngoài nghe tiếng Dương Đại Xuân chửi bới cũng tức không chịu nổi.

Cái bà già chết tiệt này, còn thật sự không đồng ý.

Cả cái nhà này, có gì tốt đều cho nhà chú ba hết. Hiện giờ chính cháu trai ruột muốn lấy vợ thì không thèm lo, đúng là đồ độc ác.

Vợ chồng anh hai nghe được động tĩnh cũng thấy có chút cạn lời.

Chuyện thành gia của cháu trai ruột thịt mà lại nhắm mắt không quan tâm, làm gì có người nào làm ông bà nội như vậy.

Hiện tại chưa ra riêng, phỏng chừng về sau, chờ con trai bọn họ trưởng thành, muốn hai ông bà già nhà họ Tô này bỏ tiền xây thêm phòng cho nó cưới vợ lại càng bất khả thi rồi.



Hai vợ chồng anh hai thương lượng với nhau một lúc.

Hiện giờ nhà anh cả phỏng chừng đã bất mãn với hai ông bà già rồi, biết đâu cũng muốn ở riêng đấy.

Cái chuyện như ở riêng này, một mình cô ta nói ra thì sợ hai ông bà không dễ gì đồng ý.

Để nhà anh cả cùng đề xuất với mình, tăng thêm khả năng thành công.

Hai nhà đều làm ầm lên đòi ở riêng, ép cho hai ông bà già không nói nổi nữa thì thôi.

Lý Vệ Hồng đi tìm Vương Thúy Hoa, lôi kéo Vương Thúy Hoa thấp giọng nói, "Chị dâu cả, cha mẹ quá đáng thật ấy. Văn Bác là cháu trai ruột của bọn họ cơ mà, cưới vợ là chuyện lớn của đời người, vậy mà không chịu giúp cháu nó một chút, làm gì có nhà nào lại làm thế? Bình thường mẹ bất công, chuyện gì cũng hướng về nhà chú ba, chúng ta cũng có ý kiến gì đâu. Vậy thì ít ra cũng phải chừa chút cho nhà mấy đứa con khác nữa chứ? Lỡ mà nhà nghèo quá không còn cách nào thì thôi cũng đành chịu, rõ là lúc trước có cả đống tiền mà cũng không chịu lấy ra xây phòng cho Văn Bác lấy vợ luôn."

Lý Vệ Hồng không nói còn tốt, càng nói Vương Thúy Hoa càng tức hơn. "Còn không phải sao? Cứ làm như Khánh Quân, Khánh Quốc nhà chúng ta không phải con ruột của mẹ ấy."

"Chị dâu cả, chuyện lần này chị định cứ bỏ qua như vậy à? Mẹ không chịu bỏ tiền ra xây thêm phòng, chuyện hôn nhân của Văn Bác cứ vứt đấy mãi cũng đâu có được…" Lý Vệ Hồng nhìn Vương Thúy Hoa, tỏ vẻ vô cùng đồng cảm.

Vương Thúy Hoa nhíu nhíu mày, cô ta đương nhiên không muốn cứ thế cho qua, nhưng cũng đâu có cách nào khác.

Hai ông bà sống chết không chịu nhả ra đồng nào để xây phòng, cô ta còn có thể làm thế nào? Cũng đâu thể lấy cao dí vào cổ hai ông bà đòi tiền?