Chương 49: Không Phân Ra Được

Tô Khánh Quân đương nhiên là muốn chứ, nhưng anh ta không nghĩ tới phải náo loạn đến mức phân nhà thế này.

"Tôi… Tôi…" Tô Khánh Quân không biết làm sao bây giờ, dứt khoát không theo phe ai hết.

Dương Đại Xuân thấy vậy, cũng quay ra lườm Tô Khánh Quân.

Đúng là cưới vợ thì quên mẹ, bây giờ còn không chịu nói giúp bà ta nữa rồi.

"Mẹ, cũng không phải con muốn ở riêng, là do mẹ quá đáng quá thôi. Chuyện hôn nhân của Văn Bác mẹ còn không thèm ngó ngàng gì đến, làm gì có ai làm bà nội như mẹ? Trừ nhà chú ba thì mẹ đã từng quan tâm đến ai chưa? Cứ tiếp tục thế này, mấy nhà bọn con sớm muộn gì cũng bị mẹ ép chết thôi."

Lý Vệ Hồng bên cạnh cũng góp lời, "Mẹ, chị dâu cả muốn ra ở riêng cũng không phải hoàn toàn sai. Các con trai lấy vợ sinh con rồi vốn là có thể tách chăm lo cho gia đình nhỏ của riêng mình."

Vừa nghe Lý Vệ Hồng cũng hùa theo, Dương Đại Xuân đã hiểu, hai nhà chúng nó đã bàn bạc với nhau hết rồi.

"Đừng có nói với tao mấy cái được mất của chúng mày, tao nói cho mà biết, muốn ở riêng hả, trừ khi tao chết rồi, còn đâu chúng mà đừng có mơ mộng mấy chuyện này nữa." Dương Đại Xuân đích thái độ thập phần kiên quyết.

Thấy Dương Đại Xuân càn quấy như vậy, Vương Thúy Hoa và Lý Vệ Hồng đều bắt đầu nhịn không nổi nữa rồi.

"Mẹ, mẹ thế này là muốn chơi xỏ bọn con đấy à? Mẹ không phân cũng được thôi, con đi mời người của đội sản xuất đến phân xử. Mẹ giấu tiền riêng, chỉ chuyên trợ cấp cho nhà chú ba, đến cháu trai lấy vợ cũng không nỡ nhả ra lấy một đồng, để xem mọi người nghe được có dùng nước miếng dìm chết mẹ không."

Vương Thúy Hoa nói , Lý Vệ Hồng cũng chẳng vui vẻ gì bổ thêm một câu, "Đúng vậy đấy, lúc trước Văn Viễn, Văn Tinh mới đi học có hai năm đã nháo nhào lên kêu không có tiền cho chúng nó học nữa. Kết quả thì sao? Trong tay có hơn một ngàn đồng tiền. Có ai làm bà nội như mẹ không?"



Dương Đại Xuân vốn dĩ đã không vừa ý định đáp trả, chưa kịp nói gì Tô Đại Sơn đã mở miệng trước rồi.

"Bà câm mồm cho tôi!" Tô Đại Sơn nhìn Dương Đại Xuân một cái.

Đừng thấy Dương Đại Xuân bình thường ở nhà họ Tô ra vẻ oai phong lắm, nhưng ở trước mặt Tô Đại Sơn cũng không dám làm càn đâu.

Dù sao Tô Đại Sơn cũng người là đứng đầu ở cái nhà này, phụ nữ thời này đều phải nghe lời đàn ông.

Người nắm quyền đương gia vẫn là Tô Đại Sơn.

Dương Đại Xuân làm ầm ĩ biết bao nhiêu chuyện như vậy trên cơ bản đều được Tô Đại Sơn gật đầu đích.

Nếu Tô Đại Sơn không đồng ý, Dương Đại Xuân cũng không dám làm gì.

Bị Tô Đại Sơn như quát một tiếng, Dương Đại Xuân chỉ có thể ngậm miệng.

Tô Đại Sơn nhìn hai nhà con cả và con thứ, "Như vậy đi, vẫn sẽ xây thêm gian phòng cho Văn Bác lấy vợ, cho Văn Viễn, Văn Tinh đi học tiếp đi. Hai nhà các con không có ý kiến gì nữa rồi đúng không? Không náo loạn đòi ở riêng nữa nhỉ?"

Hai nhà vốn còn muốn nương cái cớ này để ở riêng.

Kết quả Tô Đại Sơn giải quyết hết vấn đề rồi, người hai nhà cũng không tiện làm ầm lên nữa.

Vương Thúy Hoa cảm thấy, chỉ cần con lấy được vợ thì mình cũng không có vấn đề gì.



Lý Vệ Hồng thì có chút không vui.

Gia đình tiếp tục chu cấp cho hai đứa con trai đi học, nhìn bề ngoài thì vấn đề đã được giải quyết.

Nhưng ở riêng khẳng định là tốt hơn tiếp tục chung sống.

Tự mình làm chủ gia đình tất nhiên phải tốt hơn bị người khác khống chế.

Còn không chờ Lý Vệ Hồng tỏ thái độ, Vương Thúy Hoa đã nhanh nhảu, "Được, cha, chỉ cần cha cam đoan xây cho Văn Bác cái gian phòng ở, cưới vợ về nhà, nhà bọn con sẽ đồng ý không ra riêng nữa."

Lý Vệ Hồng nghe Vương Thúy Hoa nói vậy liền nhức đầu.

Chị dâu cả đã nói vậy rồi, một mình cô ta náo loạn cũng đâu có được.

"Thằng hai, vợ thằng hai, hai đứa thì sao?" Tô Đại Sơn nhìn về phía hai vợ chồng con thứ.

Lý Vệ Hồng vừa hé miệng, Tô Khánh Quốc liền nói, "Vậy… Vậy trước tiên không phân ra nữa."

Tô Khánh Quốc vừa nói, Lý Vệ Hồng cũng không còn cơ hội cân nhắc có nên ra riêng hay không nữa.

Tô Khánh Quốc đã đồng ý rồi, cũng hết cách, vậy thì tạm thời không phân ra đi.