Chương 1

Khi Khương Yển dẫn theo Diệp Ninh về trại, ta đang ngồi giữa sảnh lớn thêu túi tiền.

Từng ngọn nến đỏ cháy tàn rồi lại thắp lên, rượu và thức ăn trên bàn nguội lạnh hết cả.

“Đã trễ thế này rồi, sao nàng còn chưa ngủ?”

Khương Yển nhíu mày.

Ta từ trong ánh nến ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phụ nữ mặt mũi tái nhợt đang đứng sau lưng hắn, khó khăn lắm mới có thể nở một nụ cười:

“Hôm nay là sinh nhật của ta.”

“Nửa tháng trước chàng từng nói, muốn cùng ta đón sinh nhật.”

Nhưng mà hắn thất hứa, bởi vì ngày hôm nay, người trong lòng hắn là Diệp Ninh đột ngột trở lại, vết thương chi chít khắp người.

Rõ ràng hắn nói, hắn không còn quan tâm đến Diệp Ninh từ lâu, nhưng khi nghe ả ta nhỏ giọng kêu tên mình, hắn vẫn không chút do dự bỏ mặc ta.

Người Khương Yển run lên, hắn nhìn rượu và thức ăn đầy bàn vẫn chưa ai động đến, tay chân luống cuống cởϊ áσ choàng trên người ra khoác lên cho ta:

“Xin lỗi, ta quên mất.”

Hắn trốn tránh ánh mắt của ta, nhanh chóng bước tới, muốn ôm ta như lúc trước.

Nhưng ta lùi về phía sau một bước, né tránh hắn.

“Diệp cô nương không sao là tốt rồi, ta về phòng trước.”

Khương Yển đuổi theo ta với vẻ mặt hoảng loạn, nhưng khoảnh khắc hắn vừa nắm chặt lấy cổ tay ta, Diệp Ninh đứng ở phía sau bỗng nhiên ngất xỉu.

Ta và Khương Yển bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn tràn ngập vẻ rối rắm.

Ta cười:

“Người bệnh quan trọng hơn, chàng ở bên cạnh nàng ấy đi.”

Khương Yển cắn chặt răng, hắn hất hất cằm với cấp dưới bên cạnh:

“Diệp Ninh giao cho các ngươi, ông đây muốn ở bên cạnh phu nhân.”

Hắn khom lưng bế ta lên, dùng một chân đá văng cửa phòng:

“Đêm nay là ta sai, ta đền bù cho nàng, nàng muốn gì cũng được.”

Ta lạnh lùng tựa cằm lên vai Khương Yển, rũ mắt nhìn Diệp Ninh siết chặt nắm tay vì tức giận.

Bên ngoài cửa phòng, gió Bắc rít gào, hoa mai mùa đông run rẩy, sương tuyết phủ ngập sân.

Khương Yển lăn lộn ta suốt đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới chịu dừng lại.

Hắn ôm ta vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

“Ta giữ lại nàng ấy là vì thấy nàng ấy đáng thương. A Ngôn, không ai có thể dao động được vị trí của nàng.”

“Nàng mới là phu nhân, là chính thất của ta.”

Ta ôm lấy hắn, lặng lẽ nghe lời thề của hắn, vừa định đáp lại thì bỗng một tiếng đập cửa dồn dập vang lên ngắt lời.

“Đại đương gia, Diệp Ninh cô nương hộc m/á/u, đại phu kê thuốc nhưng nàng ấy không chịu uống, làm ầm ĩ nói muốn gặp ngài.”

Cánh tay đang ôm lấy ta của Khương Yển bỗng dưng siết chặt đến mức làm đau ta, nhưng hắn phảng phất như không hề phát hiện.

“A Ngôn, ta chỉ đi xem một chút thôi. Nàng ta tính tình cố chấp, ta không muốn có người ch/ết ở trại chúng ta.”

Tia hy vọng trong mắt ta lập tức bị dập tắt thành tro bụi.

Ta luôn cho rằng, mấy năm nay ta đối xử đủ tốt với Khương Yển rồi, tốt đến mức ta có thể thay thế vị trí của Diệp Ninh trong lòng hắn.

Hóa ra, đều là do ta mơ mộng hão huyền.

Khương Yển vội vàng rời khỏi, đi suốt cả ngày trời.

Tiểu sơn tặc trong trại nói với ta rằng Khương Yển muốn đuổi Diệp Ninh đi.

Nhưng Diệp Ninh không chịu đi, ầm ĩ đòi Khương Yển đưa ả ta ra sông đào bảo vệ thành Quan Sơn Đình.