Chương 7: Trở lại thành phố S [2]

Sân bay quốc tế H, thành phố S.

Hơn ba giờ chiều nắng như đổ lửa, Thời Niên một tay đẩy gọng kính râm trên sống mũi, tay còn lại nắm chặt quai cầm túi xách.

Mỗi lần trở lại thành phố S, trái tim Thời Niên đều nhịn không được mà đập rộn ràng. Những tưởng như với cô, nơi này đã trở nên một toà thành lưu giữ kí ức nào đó mà cô đã vô tình quên đi.

Cảm giác giống như lại được trở về nhà.

Vừa xuống sân bay, điện thoại trong túi Thời Niên đã “beng beng” không ngừng. Âm báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tục không ngơi nghỉ, khiến cho điện thoại rung lên như máy mát xa cổ mà cô đã từng mua trước đó.

Mở điện thoại ra, không ngoài dự đoán, tất cả đều là tin nhắn và cuộc gọi thoại của gia đình. Tất cả cuộc gọi thoại đều từ mẹ cô Nhã Tịnh, phần tin nhắn còn lại là của Kỷ Linh.

Tất cả tin nhắn của Kỷ Linh đều hỏi cô đang ở đâu, tại sao không nghe máy của Nhã Tịnh.

Còn cha cô- Thời đổng chỉ nhắn một tin duy nhất: [Khi nào chơi chán thì về, bị ai bắt nạt nhớ phải báo cho cha. Đừng tự uỷ khuất mình.]

Đôi mắt Thời Niên giấu dưới lớp kính hơi nhoè đi, cô động động ngón tay, nhắn lại cho cha mấy từ.

Ngay khi điện thoại rung lên báo tin nhắn đã gửi, Thời Niên ấn số gọi cho Donna.

“Em ở đâu? Chị vừa xuống máy bay.”

Donna: “Em cũng vừa đến, chị đứng ở đó đi, em thấy chị rồi.”

Thời Niên quay đầu, từ phía xa trông thấy chiếc siêu xe Lamborghini Huracán được dán decal màu xanh ngọc bích mà cô thích đang chạy về hướng cô.

Biểu tượng màu vàng đồng hình con trâu trước mũi xe dưới ánh nắng phản chiếu tia lấp lánh.

Chiếc xe này là quà sinh nhật năm ngoái mà Thời Vĩ tặng cho Thời Niên, được nhập khẩu từ MG về ZG.

Thời Niên nghĩ nó khá đắt lại còn quá gây sự chú ý

nên rất ít khi chạy, thường gửi ở bãi đỗ xe nhà Donna, cũng tạm thời cho cô nhóc tuỳ ý sử dụng.

Hằng tháng cô hoặc Donna đều phải tranh thủ lái xe ra đường chạy một vòng, sợ để lâu xe sẽ đóng bụi, Thời Vĩ biết được nhất định gϊếŧ chết cô.

Giờ nhìn thấy xe, Thời Niên mới sựt nhớ ra hình như hơn hai tháng rồi cô chưa lái nó ra ngoài lần nào.

Donna đạp phanh xe, dừng trước mặt Thời Niên.

Cô nhóc nhanh chóng rướn người mở cửa ghế lái phụ, nhìn Thời Niên ngồi vào, cười đến khoé mắt cong cong: “Chị Maris.”

Buồng xe chỉ có hai chỗ ngồi rộng rãi, Thời Niên xoa xoa cổ đã sớm đau muốn đứt lìa: “Chị muốn đến nhà em ở tạm mấy ngày, trong lúc đó em cho người tìm giúp chị một căn hộ nhé?”

“Vâng, chị mệt thì chợp mắt một tí.” Donna hai mắt nhìn phía trước, gật gật đầu.

Cô nhóc đạp chân ga, chiếc siêu xe khởi động, lăn bánh trườn vào dòng xe hai chiều tấp nập trên đường.

Nhà của Donna không ở trung tâm thành phố S, cách sân bay H hơn ba mươi phút đi đường, là một căn hộ chung cư hai phòng ngủ một phòng khách, vô cùng vừa vặn, không quá nhỏ cũng không quá lớn.

Thời Niên vừa đổi giày ở trước cửa vừa gọi điện thuê người đến chuyển đồ của cô ở Vân Vân Lầu đến địa chỉ nhà Donna.

Đợi khi cô sắp xếp xong xuôi, ngồi xuống sofa trong phòng khách, Donna mới tri kỉ đưa cho cô một ly nước ấm: “Chị uống chút nước ấm cho thấm giọng.”

Thời Niên nhận lấy, gật gật đầu: “Cảm ơn em.”

Donna cũng ngồi xuống đối diện cô, tò mò hỏi: “Sao lần này chị trở lại sớm thế? Còn mua nhà nữa. Chị muốn ở đây luôn sao?”

Trong giọng nói cô nhóc không giấu được vui vẻ.

Chị Maris mà ở đây luôn thì người mừng rỡ nhất chắc chắn là cô nhóc rồi.

Với người mà cô xem như em gái, Thời Niên cũng không giấu diếm: “Ừm, chị tính ở đây luôn. Về mặt công việc cũng như mặt tình cảm, chị nghĩ chỉ có thể ở thành phố S mới giải quyết được cho mình.”

Mặt tình cảm? Nghe xong Donna hơi giật mình.

Trong suy nghĩ của Donna, Thời Niên không chỉ tài giỏi trong công việc mà còn hết sức lạnh nhạt về chuyện tình cảm.

Bao nhiêu năm qua, Donna chưa bao giờ thấy Thời Niên yêu đương hay thậm chí là thích bất kì một ai.

Cuối cùng không nhịn được lại hỏi: “Chuyện tình cảm gì ạ?”

Hai mắt Donna lấp lánh ánh sao, nhìn đến mức Thời Niên cảm thấy mặt mình sắp mọc ra hoa, mới bất đắc dĩ lên tiếng đổi chủ đề: “Không có gì. À việc tuyên truyền của sao rồi?”

Thấy cô không muốn nói, cô nhóc cũng không tiếp tục truy hỏi, sờ sờ cằm đáp: “Đoàn làm phim đã bắt đầu tuyên truyền ở các thành phố lớn, hiện giờ chắc đang ở thủ đô.”

Thời Niên: “Vi Hân Ninh cùng Chu Phức Toàn có xảy ra xung đột gì khác không?”

Donna: “Không ạ, hai ngày nay chị Vi hình như có chút bất ổn, tâm trạng có vẻ không tốt lắm.”

Sau đó cô nhóc nghĩ nghĩ gì đó, lại cẩn trọng hỏi: “Maris, chị có ý định tham gia tuyên truyền không? Dù gì chị cũng muốn phát triển ở ZG mà.”

Lúc này đầu truyền đến cảm giác đau đớn do không nghỉ ngơi tốt, Thời Niên vịnh tay ghế đứng lên: “Tuỳ em sắp xếp, chị không có ý kiến. Giờ chị muốn ngủ trước đã, bye bye.”

Biết cô ngồi máy bay hai mươi mấy tiếng không thoải mái, Donna cũng không giữ lại: “Vậy chị tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Tối nay chúng ta đi ăn lẩu nhé?”

“Được, nếu như chị vẫn thức dậy nổi.” Thời Niên phất phất tay.

Phòng ngủ cho khách ở bên trái phòng ngủ chính, Donna vẫn thường xuyên dọn dẹp nên mặc dù chưa từng có người ở nhưng vẫn khá sạch sẽ.

Bên trong có một giường ngủ size hai người có kèm tủ đầu giường, một bàn trang điểm, hai ghế đơn kiểu lười và một bàn trà thấp dạng kính thuỷ tinh, dưới đất trải thảm chống trơn trượt một màu vàng nhạt.

Trong góc lắp một máy điều hoà nhiệt độ không quá đắt tiền, đang phả từng luồng không khí mát lạnh, vương mùi chanh xả.

Thời Niên nhìn quanh một lượt rồi rút ra kết luận rằng phong cách bài trí không khác khách sạn là mấy.

Grap giường mới toanh màu vàng chanh, vỏ gối và vỏ chăn cùng màu cũng được thay mới, thơm mùi hương nhẹ nhàng của nước xả vải.

Thời Niên đặt túi xách trong tay lên bàn trang điểm, trên người rin rít khó nhịn, đành lấy đồ đi tắm.

Trước khi về nhà Donna, cô đã ghé qua phòng khách sạn ở Vân Vân Lầu để lấy chút đồ vật cần thiết. Cô không dám lấy quá nhiều, sợ nán lại lâu thì sẽ bị đoàn người Thời thị phát hiện.

Lúc Thời Niên mặc áo ngủ tơ lụa mệt mỏi lê bước ngã oạch xuống giường, đồng hồ treo trên tường đã chỉ năm giờ kém mười chiều.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt qua song cửa sổ, phủ lên giường, đôi mắt Thời Niên bắt đầu nhập nhèm đóng lại.

Lần này, Thời Niên lại mơ.

Giấc mơ vẫn là mấy đoạn đối thoại nhỏ, rời rạc không cách nào chấp nối.

“Sắp thi rồi nên áp lực quá, hay chúng ta đi biển một chuyến đi?”

“Nghe nói vịnh D ở ngoại ô thành phố S có phong cảnh rất đẹp. Em chưa đi bao giờ, nếu được lướt cano nhất định rất feel.”

“Thời tiết hôm nay không đẹp lắm nhỉ? Nhưng mà không sao, chắc chắn không mưa đâu. Nguyên Triệt, cậu đi nhận cano đi, hôm qua tớ đã đăng kí thuê rồi.”

“Gió mạnh quá, hay chúng ta trở lại đất liền đi.”

“Không sao đâu Kỷ Linh, Chử Tư Kiến cậu ta lái cano rất vững, yên tâm.”

“Hình như em ngửi thấy có mùi xăng dầu. Nồng nặc lắm.”

“Không thể đi tiếp nữa sao, huhu vậy chúng ta làm sao bây giờ?”

“Bình tĩnh một chút, để anh gọi cứu hộ. Có lẽ là tràn dầu rồi.”

“Aaa, bén lửa rồi, cano đang cháy.”

“Cháy rồi, cháy rồi. Tư Kiến, chúng ta làm gì bây giờ?”

“Niên Niên đừng sợ, nghe anh. Với tình trạng này cano sẽ phát nổ ngay thôi, hiện giờ chúng ta cần phải nhảy, bơi càng xa càng tốt.”

“Tư Kiến, đừng buông tay em, tuyệt đối đừng buông tay em.”

“Đừng lo lắng. Niên Niên, hít sâu vào, đừng sợ. Anh sẽ nắm chặt tay em.”

“Đùng.”

“Oành.”

“Tư Kiến, ọc ọc, Tư Kiến, ọc, cứu em...”



Hai người Thời Vĩ và Kỷ Linh xuống máy bay trước Thời Niên mấy tiếng, lúc này đang ở Vân Vân Lầu.

Tập đoàn Thời thị bỏ số tiền lớn bao trọn cả tầng hai mươi cho chưa đến mười nhân viên, trong đó có Thời Vĩ và Kỷ Linh.

Vừa trong bồn tắm bước ra, Kỷ Linh lập tức kiểm tra điện thoại. Mấy tin nhắn nàng gửi Thời Niên đều không được hồi đáp cái nào, trong điện thoại lại xuất hiện mấy cuộc gọi nhỡ từ Nhã Tịnh ở MG.

Ngón tay trỏ đặt trên hai chữ “Dì Nhã”, Kỷ Linh vốn định ấn phím xanh nhưng trong đầu lại nhớ đến lời an ủi mà Thời Niên nói với nàng trưa hôm qua.

Thời Niên là một người bạn tốt.

Nàng không thể ích kỷ đến mức vì mình mà làm tổn hại đến cô.

Nghĩ nghĩ, Kỷ Linh quyết định không gọi lại, vờ như không biết, tùy ý ném điện thoại lên sofa đơn trong phòng.

Thật ra, bao nhiêu năm nay Nhã Tịnh đã không ít lần thông qua Kỷ Linh để giám sát Thời Niên.

Nàng không rõ, rốt cuộc vì cớ gì mà bà lại nhất quyết không cho phép Thời Niên và nàng nhớ lại?

Chân tướng năm đó thật ra là sao?

Kí ức mười lăm năm bị tổn hại- phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu?

Trực giác của Kỷ Linh cho biết, Thời Niên nhất định đã nhớ được gì đó. Cô chắc chắn đang tìm kiếm kí ức năm đó của hai người.

Nói đúng ra, Nhã Tịnh không giấu giếm hai người về quá khứ.

Bà kể cho Kỷ Linh và Thời Niên tất cả những chuyện về mấy năm đó, nhờ vậy nàng và cô mới biết, hai người đã chơi chung với nhau từ nhỏ, còn cùng nhau lớn lên.

Thế nhưng, nàng và Thời Niên đồng dạng đều có cảm giác rằng Nhã Tịnh không nói hết.

Bà chắc chắn còn giấu diếm điều gì đó rất quan trọng với hai người.

Ban đầu Kỷ Linh chỉ đơn thuần nghĩ bà không muốn bọn nàng nhớ lại để thêm buồn phiền, vì có lẽ kí ức không mấy tốt đẹp, nên mới năm lần bảy lượt giúp đỡ bà theo dõi Thời Niên, không cho phép cô tìm về lại kí ức của mình.

Nhưng kể từ khi vô tình quay đầu thấy người đàn ông hôm đó đuổi theo xe taxi, Kỷ Linh cảm thấy mình sai rồi.

Phần kí ức mà Nhã Tịnh lựa chọn không kể với nàng và Thời Niên- nhất định là phần kí ức quan trọng nhất trong mười lăm năm đó.

Nếu không, hai người đàn ông lạ mặt một trước một sau xuất hiện, làm sao đủ năng lực và ảnh hưởng đến mức khiến nàng và Thời Niên đồng loạt làm ra hành động chống đối bà?

Thời Niên bắt đầu thất thường kể từ khi gặp phải người đàn ông ở nghĩa trang.

Và chính nàng cũng chậm chạp thay đổi ngay khi trông thấy người đàn ông hôm đó ở trước cửa Tư Thực Hiên.

Cơn ác mộng rơi xuống biển năm đó, Kỷ Linh đã không mơ rất nhiều năm rồi, nhưng không hiểu sao hôm qua lại lần nữa mộng thấy nó.

Có thể đó là điềm báo- một điềm báo về quá khứ không cho phép Kỷ Linh bỏ qua.

Nghĩ ngợi thêm một lúc, Kỷ Linh cúi người nhặt lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho Thời Niên.

[Cậu chắc chắn đang ở thành phố S phải không? Yên tâm, tớ không nói với ai đâu. Khi nào bọn tớ bàn xong hợp đồng với Chử Vân, tớ muốn gặp cậu. Có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu.]

Vừa nhắn xong tin nhắn đó, điện thoại trong tay Kỷ Linh liền hiển thị cuộc gọi đến từ Thời Vĩ.

Gương mặt xinh đẹp của Kỷ Linh ánh lên nụ cười dịu dàng, nàng không chần chừ vuốt sang phải: “Alva.”

Thời Vĩ ở đầu dây bên kia hình như đang sấy tóc, tiếng máy sấy “ồ ồ” truyền vào loa điện thoại xen lẫn tiếng nói của hắn, nhưng kì lạ là Kỷ Linh vẫn nghe rất rõ ràng: “[Em đang làm gì?]”

Kỷ Linh dường như cũng không nghe ra giọng mình có chút ý vị làm nũng: “À, em vừa tắm ra.”

Thời Vĩ: “[Lúc xuống sân bay trông em không được khoẻ lắm, vẫn ổn chứ? Cần anh mua thuốc cho em không?]”

Mặc dù biết Thời Vĩ không thể thấy được nhưng Kỷ Linh vẫn không tự chủ lắc lắc đầu: “Em không sao, vẫn ổn. Chỉ là bay liên tục hai ngày khiến tai em cũng muốn ù luôn rồi.”

Thời Vĩ cau mày, ấn nút tắt máy sấy.

Giọng nói hắn đều đều nhưng ẩn chứa tia quan tâm: “Vậy em tranh thủ ngủ sớm một chút đi, sáng mai theo anh đến tập đoàn Chử Vân.”

Nghe xong, Kỷ Linh không để ý ngáp một cái.

Bản thân nàng cũng có chút mệt thật nên không dây dưa nữa: “Vậy em ngủ trước, tạm biệt anh.”

Thời Vĩ bật cười, nói một câu bằng tiếng Anh: “Chúc ngủ ngon, em yêu. Hẹn em ngày mai.”

(Goodnight, my darling, see you tomorrow.)

Kỷ Linh mỉm cười: “Anh cũng vậy, Alva.”

Lúc này, bên ngoài, đất trời đã chậm chạp đổi màu.

Bóng hoàng hôn tim tím đổ xuống mặt đất xám xịt, phủ lên lá cây ban ngày xanh rờn một màu tím đen u tối, nhuộm màu dòng sông trong vắt thành tím tía mông lung.

Đêm tối dần len lỏi qua khắp các ngỏ ngách.

Cách Vân Vân Lầu mấy ki-lo-met, văn phòng CEO của Chử Tư Kiến vẫn sáng đèn.

Trên màn hình laptop trước mặt anh hiển thị một bảng thông tin, góc phải có hình Thời Vĩ.

Đồng tử anh chuyển động trên những thông tin được viết bằng kiểu chữ Arial đậm thân, cuối cùng mới chuyển hướng đến bức hình kia.

Trong hình, Thời Vĩ mặc đồ tốt nghiệp, đội mũ nồi có tua rua đỏ, khuôn mặt có những đường nét chưa chín chắn giống như bây giờ.

Hắn vươn tay trái, ôm vai một cô gái có nụ cười dịu dàng bên cạnh, lúm đồng tiền bên phải của cô sâu hoắm, hằn sâu trong mắt Chử Tư Kiến.

Bàn tay đang đặt trên đống hợp đồng của Chử Tư Kiến siết lại thành nắm đấm rồi buông ra. Anh bực dọc nới lỏng cà vạt trên cổ, “soạt” một tiếng rút ra khỏi cổ áo.

Không hiểu tại sao anh rất tức giận, thực sự không cách nào kiềm chế được.

Mười hai năm, ở một nơi mà anh không biết, cô đã có cuộc sống mới của mình.

Có cha, có mẹ, có anh trai. Lại còn là thiên kim Thời thị hàng thật giá thật.

Cô càng lớn càng thêm xinh đẹp. Anh không dám nghĩ, mười hai năm qua, liệu có người đàn ông nào thay anh ở bên cạnh cô hay không?

Liệu có người đàn ông nào, yêu cô, thương cô, hằng ngày nhìn ngắm cô, ôm lấy cô, hôn cô giống như cách mà anh vẫn luôn khao khát trong giấc mộng hay không?

Chử Tư Kiến cảm thấy mình thật vô lý, nhưng không sao ngừng lại suy nghĩ của mình được.

Anh duỗi tay ấn ấn huyệt thái dương của mình, chậm rãi khiến bản thân bình tĩnh lại, kiềm chế suy nghĩ và khao khát muốn đi tìm Vân Niên của mình.

Đợi khi ấn đủ, đầu cũng không còn đau như trước nữa, ngón tay đang đặt trên chuột không dây của Chử Tư Kiến mới chậm chạp cử động.

Từng dòng từng dòng thông tin cá nhân của Kỷ Linh nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Bên góc phải cũng có một tấm ảnh mặc đồ công sở chụp với Thời Vĩ.

Ánh mắt Chử Tư Kiến khoá chặt trên mấy chữ.

Chức nghiệp: Trợ lý Tổng giám đốc Thời thị.

Bao nhiêu năm đã qua, Kỷ Linh cũng trở nên vô cùng mỹ lệ, thần thái khác hẳn với cô nhóc rụt rè, kiệm lời vẫn luôn đi theo sau Vân Niên năm đó.

Thay đổi lớn như vậy- Chử Tư Kiến không biết làm sao Nguyên Triệt vừa nhìn một lần đã nhận ra ngay.