Chương 46: Chẳng là gì của nhau

Ninh Hân Nghiên hai tay cầm nhiều túi đi vào bên trong. Bác Lâm thấy thế vội vàng gọi người mau chóng đi đến cầm giúp cô.

"Mang lên phòng giúp tôi."

"Dạ cô chủ."

Người làm cúi đầu theo lời cô lần lượt thực hiện. Ninh Hân Nghiên bước vài bước lên trước, đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như không tìm thấy bóng dáng của người mà cô muốn tìm, tâm trạng tự dưng trùng xuống, vẻ mặt có chút buồn. Ninh Hân Nghiên xoay người hỏi bác Lâm.

"Âu Trạch Dương vẫn chưa về sao?"

Kể từ lúc Ninh Hân Nghiên nghe Vưu Thục Ly nói gặp Âu Trạch Dương ở quán cafe thì đã ba ngày hắn không về nhà. Lúc đầu cô nghĩ ở Kim Thiều có việc, có lẽ hắn đang tập trung giải quyết nên không về. Ai ngờ đã ba ngày vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Mỗi lần về cô đều đảo mắt tìm hắn. Cuối cùng vẫn là kết quả đó. Cô đột nhiên cảm thấy nhớ hắn rồi...

"Dạ cậu Tần Phi có gọi điện về báo là Kim Thiều đang có dự án lớn nên tạm thời cậu chủ sẽ không về nhà.", bác Lâm trả lời.

Ninh Hân Nghiên không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ trước lời nói của bác Lâm.

"Cô chủ có việc tìm cậu chủ sao? Hay là cô gọi điện cho cậu chủ đi.", bác Lâm thấy vẻ mặt buồn buồn của Ninh Hân Nghiên, hiểu ý thì gợi ý cho cô. Không gặp thì vẫn có thể gọi điện mà.

Ninh Hân Nghiên cười trừ xoay lưng bước đi. Gọi điện sao? Cô dọn về sống cùng Âu Trạch Dương đã được hơn một tháng nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa có số điện thoại của hắn, muốn gọi cũng chẳng thể.

Buổi tối...

Hai hôm nữa là Ninh Hân Nghiên sẽ sang Nhật. Bây giờ cô đang chuẩn bị hành lý cho chuyến đi sắp tới. Không biết Vưu Thục Ly soạn đồ những gì mà bây giờ vali đã chật cứng không thể nhét thêm bất cứ thứ gì. Vì vậy cô bạn này của cô đã gửi ké hai chiếc áo ấm sang bên vali của Ninh Hân Nghiên. Nhìn chiếc vali nằm trên sàn, cô thở dài. Soạn đủ đồ cho chuyến đi kéo dài một tuần, cũng đã xếp hai chiếc áo ấm của Vưu Thục Ly vào. Nhưng nhìn xem, vali của cô vẫn còn trống rất nhiều chỗ. Không biết có quên mang thứ gì hay không, cô và Vưu Thục Ly đi cùng nhau, khoảng thời gian ở lại nước Nhật như nhau, vậy cô bạn cô đã chuẩn bị quần áo thế nào mà đã kẹt cứng như thế? Phải rồi, Vưu Thục Ly từng nói cô chưa bao giờ đến Nhật, nhất định sang đó sẽ chụp thật nhiều hình để làm kỷ niệm. Chính vì thế cô đã sắp xếp nhiều bộ đồ để diện đây mà. Thục Ly ơi là Thục Ly, cậu đi công việc hay đi du lịch đây?

Cách...

Tiếng mở cửa vang lên, Ninh Hân Nghiên liền bỏ những thứ trên tay xuống, quay người về phía cửa nhìn xem là ai. Dù cô chỉ tạm ở đây một thời gian nhưng những người làm trong nhà đều xem cô như là cô chủ, mọi hành động đều giữ phép tắc, họ muốn vào thì phải gõ cửa. Nhưng đằng này người đó lại tự động mở cửa, chẳng lẽ là...?

Quả đúng như Ninh Hân Nghiên nghĩ, người vừa bước vào không ai khác chính là Âu Trạch Dương. Hắn tiêu soái bước từng bước, đi ngang qua cô chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ liếc mắt nhìn cái vali to nằm trên sàn. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chân phải vắt lên chân trái, dáng vẻ nhã nhặn với khí thế cao ngút, hắn vẫn chưa chịu mở lời nào với cô. Nhìn vẻ mặt này của Âu Trạch Dương, hình như có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.

Ninh Hân Nghiên chỉ nhìn hắn một cái, sau đó quay lại tiếp tục bỏ những thứ cần thiết vào vali. Vốn dĩ cô không định đếm xỉa đến Âu Trạch Dương đâu, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm của hắn đang hướng về cô, từ nãy đến giờ đều không dịch chuyển làm cô có chút rét run, một chút lo lắng cùng bất an dâng lên, không nhịn được liền quay lại nói với hắn.

"Đừng nhìn tôi như thế nữa.", Âu Trạch Dương, anh không biết ánh mắt của anh đáng sợ đến thế nào à?

"Chịu mở lời rồi à?", hắn còn nghĩ cô sẽ bướng bỉnh kiên quyết im lặng đến cùng chứ.

Ninh Hân Nghiên thở hắt ra một hơi, thì ra là muốn cô mở lời trước. Cô không rảnh đôi co với hắn, còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị nữa.

"Đang soạn đồ để đi sao?", Âu Trạch Dương lạnh lùng nhìn chiếc vali to, trầm thấp hỏi.

"Ừ.", Ninh Hân Nghiên chỉ ừ một tiếng, chẳng nói gì thêm.

"Không cần soạn nữa, chuyến đi Nhật hai ngày sau hủy bỏ đi."

Ninh Hân Nghiên nghe không hiểu gì hết. Không phải Âu Trạch Dương đã đồng ý cho cô đi Nhật sao? Sao bây giờ lại kêu hủy bỏ? Hắn định nuốt lời à? Đã không thèm về nhà ba ngày nay, khi về lại kiếm chuyện với cô, hắn rốt cuộc là muốn cái gì đây?

"Tại sao lại hủy bỏ? Ý anh là sao?"

Ninh Hân Nghiên gập nắp vali lại, đứng lên đi đến trước mặt hỏi Âu Trạch Dương. Từ khách sạn đến vé máy bay đều đã đặt hết cả rồi, đâu phải muốn hủy là hủy? Hơn nữa cô đâu phải đi du lịch, là đi công tác đó. Ngay khi cô vừa dứt câu thì điện thoại reo lên, Ninh Hân Nghiên đi đến cầm lên xem là ai. Khi thấy tên người gọi thì liền bắt máy. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng nhưng gương mặt Ninh Hân Nghiên càng ngày càng biến sắc. Sau cùng cô cúp máy, vội vàng đi đến hỏi chuyện Âu Trạch Dương.

"Có phải đây là lý do anh nói tôi hủy bỏ chuyến đi có phải không?"

Người vừa gọi đến chính là Vưu Thục Ly. Vưu Thục Ly báo cho Ninh Hân Nghiên biết hạng mục hợp tác sắp tới đã bị hủy bỏ, cô cũng chỉ mới được biết cách đây vài phút. Nếu việc hợp tác bị hủy bỏ thì chuyến đi Nhật còn ý nghĩa gì nữa, đành phải hủy thôi. Ninh Hân Nghiên cũng hỏi lý do nhưng Vưu Thục Ly nói không biết, chỉ được báo như vậy thôi. Nghĩ đi nghĩ lại từ nãy đến giờ, có lẽ người duy nhất biết rõ chuyện này chỉ có một mình Âu Trạch Dương hắn mà thôi.

"Vưu Thục Ly vừa gọi đến báo sao?", Âu Trạch Dương không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô. Nếu hắn đã hỏi như thế thì chắc chắn việc này có liên quan đến hắn rồi.

"Tại sao lại hủy bỏ việc hợp tác?", Ninh Hân Nghiên xuống giọng hỏi hắn. Cô đang cảm thấy rất khó chịu cùng bực mình, bao nhiêu dự định cũng như công sức những ngày qua của cô không lẽ vì một câu nói hủy của Âu Trạch Dương là hủy hết sao?

"Thế thì tại sao em lại coi trọng việc hợp tác lần này đến thế? Còn dự định sẽ đi Nhật để lấy ý tưởng. Ninh Hân Nghiên, em đi Nhật thật sự để tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mới hay đi Nhật để ôn lại chuyện xưa, nối lại tình duyên với người cũ?"

Âu Trạch Dương càng nói thì âm điệu càng trở nên u ám, lạnh lẽo. Đôi mắt hẹp của hắn bây giờ như chứa đầy sát khí, muốn gϊếŧ chết đối phương ngay tức khắc. Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Ninh Hân Nghiên, tay hắn túm lấy cổ tay cô, siết chặt, từng câu từng chữ trong lời nói đều thể hiện sự tức giận.

"Còn giả ngốc trước mặt tôi? Tôi nói không hiểu rõ sao? Vậy tôi nói thẳng ra cho em hiểu nhé. Thật chất đi Nhật tìm cảm hứng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi ý định thật sự của em mà thôi. Em còn nhớ, còn lưu luyến bạn trai của mình nên có ý định đi Nhật để có cơ hội được ở riêng, quay lại với hắn ta sao? Ninh Hân Nghiên, em khá lắm. Nhưng có điều, ý định của em tôi đã biết cả rồi."

Càng nói tay hắn càng siết chặt làm Ninh Hân Nghiên đau đến mức cứ nghĩ tay mình sắp đứt ra đến nơi vậy. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tức giận nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn thật sự không nghĩ rằng Ninh Hân Nghiên lại âm thầm muốn lừa gạt hắn, ấp ủ ý định quay lại với tên Hứa Lập Thành đó. Hắn sẽ không để cô dễ dàng qua mặt vậy đâu.

"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không có, anh dựa vào đâu mà nói tôi như thế?", Ninh Hân Nghiên đau đến mức cánh tay như tê liệt, đôi chân mày xinh đẹp chau lại. Những lời Âu Trạch Dương vừa nói cô không hiểu gì cả, tự dưng nhung nhớ rồi quay lại gì chứ?

"Em nói với tôi là hợp tác với ai đó tôi đều không quan tâm, tin tưởng giao cho em quyết định. Nhưng tôi không ngờ đối tác của em lại là HT Jewelry, tại sao bao nhiêu người bao nhiêu hãng khác em không chọn lại chọn đúng nhãn hàng trang sức của Hứa Thị? Là em có ý định ngay từ đâu, lợi dụng việc công để làm việc riêng."

Âu Trạch Dương cười lạnh. Ngày đó hắn thấy cô và Hứa Lập Thành ở quán cafe níu níu kéo kéo nhau, còn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cô nữa. Hắn đã để tâm lần ấy, vốn dĩ định về nói chuyện rõ ràng với cô. Nhưng sau đó hắn lại nhận được tin từ Tần Phi rằng đối tác mà Ninh Hân Nghiên hợp tác trong lần này là HT Jewelry, nhãn hàng trang sức của Hứa Thị. Hơn thế cô còn dự định đi Nhật nữa, nếu đã hợp tác thì chắc chắn chuyến đi này cũng sẽ có mặt của Hứa Lập Thành. Cô và anh ta muốn ở sau lưng hắn đóng cảnh bí mật hẹn hò sao? Hắn không cho phép. Chính vì vậy hắn đã ra lệnh cắt đứt hợp tác với HT Jewelry, cắt đứt ngay từ đầu ý định tái hợp của cô và Hứa Lập Thành.

"Âu Trạch Dương, anh nghe tôi nói đã. Tôi hợp tác với HT Jewwlry không phải vì muốn quay lại với Hứa Lập Thành, tôi là có lý do khác.", Ninh Hân Nghiên biết Âu Trạch Dương đang hiểu lầm cô. Thật sự trước khi quyết định hợp tác với HT Jewelry cô đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Việc Âu Trạch Dương hiểu lầm cũng nằm trong dự đoán của cô. Nhưng cô vẫn quyết định hợp tác là có lý do, không hề có ý định lừa dối hắn.

"Bây giờ em muốn nói gì chẳng được. Dù sao tôi cũng chấm dứt chuyện hợp tác rồi. Chuyện đi Nhật cũng đừng nghĩ đến nữa."

Âu Trạch Dương buông tay cô ra, lạnh lùng bước đi. Nhưng chỉ vừa lướt qua Ninh Hân Nghiên đã bị cô giữ lại.

"Anh không có quyền cấm cản tôi.", Ninh Hân Nghiên hạ thấp giọng nói.

"Tôi vẫn sẽ đi Nhật, tôi vẫn thực hiện bộ sưu tập mới."

"Em dám?", Âu Trạch Dương nheo mắt nhìn cô, từ nãy đến giờ hắn đều cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình bùng phát, bàn tay to của hắn siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên từng sợi.

"Anh không có quyền cấm cản gì tôi cả. Việc của DNJ anh có thể làm chủ. Còn việc tôi đi đâu làm gì thì anh không có quyền can thiệp. Tôi và anh chẳng là gì của nhau cả, chính vì thế đừng bắt ép tôi phải làm theo ý muốn của anh."

Không là gì của nhau? Ninh Hân Nghiên cô nói ra câu nói ấy nghe thật dễ dàng. Quá khứ cô và hắn là một đôi, hiện tại cô và hắn đang ở cùng với nhau, cũng từng làm chuyện đó vậy mà cô lại lạnh lùng chối bỏ. Những việc hắn từng làm vì cô, những chuyện đã xảy ra giữa hai người đối với cô chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ chỉ mình hắn ngu ngốc tin rằng mọi chuyện diễn ra đều là đang cố gắng hàn gắn hai người. Đối với hắn cô là tất cả, còn đối với cô hắn chẳng là gì. Từ tận sâu trong lòng hắn dâng lên sự chua xót, đau đớn. Thì ra là vậy, giữa cô và hắn chẳng có mối quan hệ gì, chỉ là hai người dưng ở cùng một chỗ không hơn không kém...