Chương 56: Hôn thê trở về (1)

Sân bay...

Từ cửa ra vào đã thấy một tốp người tập trung rất đông, bao nhiêu an ninh cũng khó mà kiểm soát được trật tự. Sở dĩ hôm nay cánh nhà báo xuất hiện ở đây vì họ mới vừa nhận được tin rằng cô người mẫu nổi tiếng Sầm Uyển Đồng sẽ trở về từ tuần lễ thời trang ở New York. Hai năm trở lại đây Sầm Uyển Đồng nổi lên một cách bất ngờ, rất được công chúng và nhãn hàng săn đón, bộ sưu tập của nhà thiết kế nào mời được cô làm vedette thì chắc chắn sẽ thành công vang dội. Họ cũng chẳng biết cô gái tên Sầm Uyển Đồng này dù còn trẻ tuổi, chỉ mới 24 nhưng tại sao lại nhanh chóng nổi tiếng như thế, chẳng phải bước ra từ cuộc thi người mẫu nào, cũng chẳng vướng scandal để tạo dựng tên tuổi. Nhưng ai ai cũng nghe một tin đồn về cô gái này. Chính là Sầm Uyển Đồng là thiên kim tiểu thư tập đoàn Hoa Thế lừng lẫy trong giới kinh doanh, có chỗ đứng và tiếng nói nhất định khiến người khác cũng phải dè chừng. Đó cũng là giả thuyết hợp lý nhất cho việc Sầm Uyển Đồng có một sự nghiệp như mơ mà bất cứ cô gái nào cũng mong ước. Chỉ có điều thông tin này vẫn chưa được xác thực, vẫn là một ẩn số đối với giới showbiz.

Trong lúc cánh nhà báo còn đang mãi mê nói chuyện với nhau thì từ xa có một cô gái mặc một chiếc áo thun màu đen, quần skinny màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen cùng chiếc kính râm to bản che nửa khuôn mặt bước ra. Cô gái ấy nhanh chóng đẩy xe hành lý hòa vào dòng người tấp nập rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng, không hay biết gì của cánh nhà báo. Thông báo chuyến bay từ New York về đã được một tiếng đồng hồ, tính cả thời gian làm thủ tục, lấy hành lý thì bây giờ đáng lẽ Sầm Uyển Đồng phải ra rồi chứ? Đám nhà báo sốt ruột nhìn về phía cửa ra vào, rốt cuộc là tin họ nhận được là sai hay cô ấy đã rời đi từ lúc nào không hay?

Sầm Uyển Đồng dừng chân tại bãi đỗ xe tư nhân của sân bay, bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống, tháo cả chiếc chun cột tóc ra, trong phút chốc mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn dài ngang vai nhanh chóng buông xuống, bay trong gió tạo ra một khung cảnh đẹp đến mê người. Sầm Uyển Đồng đưa tay lên xoa xoa đầu, vì tránh cánh nhà báo mà cô phải ăn mặc như vậy, nếu không thì cô sẽ bị bọn họ giữ lại phỏng vấn khó mà tránh được.

"Tiểu thư, xe đến rồi ạ.", một người áo đen bước đến, kính cẩn cúi đầu thông báo.

Sầm Uyển Đồng xoay người, từ đằng xa có một chiếc xe hơi màu đen bốn chỗ từ từ chạy đến. Chỉ một lúc, xe đã dừng trước mặt cô, tài xế xuống xe cất bước đến nhận lấy hành lý cho vào cốp xe, sau đó quay lại vị trí của mình.

"Các người mang hành lý của tôi về nhà trước. Nói với cô là tôi có việc lát nữa sẽ về sau."

"Nhưng mà...", người áo đen khi nãy cũng không biết ứng xử sao cho phải. Rõ ràng phu nhân ra lệnh phải đưa tiểu thư an toàn trở về, nhưng bây giờ cô ấy lại bảo anh về trước. Nên nghe theo ai đây?

"Tôi sẽ gọi điện cho cô, các người về trước đi."

Sầm Uyển Đồng nhìn vẻ mặt khó xử của người áo đen đó thì lập tức hiểu vấn đề, cô cũng nói sẽ gọi báo cho cô biết để họ không phải bị trách mắng. Từ lúc ba mất, cô là người trực tiếp chăm sóc cho Sầm Uyển Đồng, chính vì thế mọi thứ cô đều nghe lời và làm theo ý của cô. Sầm Uyển Đồng cũng biết cô là vì lo lắng cho cô thôi chứ không có ý kiểm soát hay bắt ép gì cả.

"Dạ, vậy tiểu thư muốn đi đâu chúng tôi sẽ đưa cô đến đó?", nghe được câu chắc nịch từ Sầm Uyển Đồng, người áo đen kia cũng nhẹ lòng đi phần nào. Nếu bị trách phạt thì chắc có lẽ tháng này anh ta sẽ không còn lương gửi về quê mất.

"Lát nữa sẽ có người đến đón tôi. Các người đi đi."

Người áo đen vâng lệnh rồi lên xe rời đi. Sầm Uyển Đồng đứng ở bãi xe đợi thêm một lát. Chừng 10 phút sau từ xa có thêm một chiếc xe hơi màu đen nữa đi đến đậu trước mặt cô.

"Cô Sầm."

Tần Phi cúi đầu chào Sầm Uyển Đồng.

Sầm Uyển Đồng thì không mấy để tâm, đôi mắt hạnh xinh đẹp chỉ chú tâm vào hàng ghế ngồi phía sau, hình như cô đang tìm kiếm ai đó. Kính xe quá tối làm cô chẳng thấy được gì, chắc cũng sẽ giống như mọi lần thôi, chiếc xe trống rỗng. Sầm Uyển Đồng không giấu đi sự hụt hẫng và buồn bã, thở dài quay đầu nhìn Tần Phi.

"Cô Sầm, sếp Tổng đang ngồi trong xe đợi cô."

Tần Phi hiểu ý khéo léo trả lời. Vừa nghe được câu nói này, Sầm Uyển Đồng liền thu lại vẻ mặt cũ, một sự vui mừng rạng rỡ hiện lên trên mặt cô. Biết Âu Trạch Dương không thích đợi lâu, Sầm Uyển Đồng không cần đợi Tần Phi mở cửa giúp, cô tự tay mở cửa rồi ngồi vào xe. Quả thật có Âu Trạch Dương trong xe, trong lòng Sầm Uyển Đồng vui như pháo nổ vậy. Dù hắn không nhìn cô, cũng không cười với cô, nhưng chỉ cần cô nhìn thấy hắn ngồi ở đấy thì cô cũng đã mãn nguyện rồi.

"Trạch Dương, lâu ngày không gặp, anh khỏe chứ?", Sầm Uyển Đồng mỉm cười nhìn anh.

"Vẫn khỏe.", hắn đáp.

"Vậy thì tốt quá. Hôm nay anh trực tiếp đến đón em, em cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên đấy."

Sầm Uyển Đồng vốn dĩ đang rất vui nhưng khi nói đến câu cuối lại thoáng chốc buồn bã, giọng cũng lạc đi đôi chút. Cô và hắn đã quen biết khá lâu vì hai nhà Sầm gia và Âu gia đã có mối quan hệ tốt từ trước. Từ lần đầu tiên Sầm Uyển Đồng gặp Âu Trạch Dương, cô đã yêu hắn. Khi ấy cô mới chỉ là một cô gái 17 tuổi, vẫn còn ngây thơ và đầy mơ mộng, nhìn thấy hắn cùng ba mẹ đến nhà cô trò chuyện, dáng vẻ chững chạc, nghiêm nghị nhưng không thiếu phần ấm áp đã làm trái tim nhỏ bé của cô rung động. Kể từ đó, cô giống như là một con bé ngốc suốt ngày đi theo hắn, mong hắn sẽ rung động với cô như cô đã rung động với hắn. Cảm xúc dường như vỡ òa khi cô biết mình và hắn được sắp xếp hôn ước với nhau, đợi sau khi cô tốt nghiệp sẽ cử hành hôn lễ. Cô như đang sống trong giấc mơ thật xinh đẹp, vì lý do đó cô cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập và chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh để đến ngày ấy, ngày cô được trở thành cô dâu của hắn. Nhưng rồi cả thế giới của cô như sụp đổ khi Sầm Uyển Đồng biết được Âu Trạch Dương đã hẹn hò với một cô gái khác cùng trường đại học. Nhiều lần bắt gặp hai người hẹn hò vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, trái tim cô như muốn vỡ nát vậy... Nhưng rồi cho đến một ngày, cô nghe được tin người con gái ấy bất ngờ bỏ đi, cô cứ nghĩ mình sẽ còn cơ hội. Nhưng dáng vẻ đau đớn, thất thần của Âu Trạch Dương ngày ấy vẫn không ngừng từ bám lấy cô, cô vẫn nhớ như in vậy. Người ngốc cũng nhận thấy là cô ấy quan trọng với Âu Trạch Dương như thế nào. Đã bao năm trôi qua, hôn ước vẫn còn, tình cảm của cô trao hắn vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, chỉ có điều là hắn vẫn như thế, vẫn chưa một lần nào để mắt đến cô dù chỉ là một chút. Nhiều lần đi diễn ở nước ngoài, cô tìm nhiều cách để hắn đến đón cô, cuối cùng là chỉ là chiếc xe trống không, hắn chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng lần này thì khác, hắn đích thân đến đón cô. Không lẽ sau bao nhiêu năm, hắn cũng đã suy nghĩ lại, buông bỏ quá khứ? Nghĩ đến đây lòng Sầm Uyển Đồng tự dưng có chút vui mừng lóe lên...

"Sếp Tổng, Chủ tịch vừa gọi đến, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ.", Tần Phi ngồi ở ghế lái phụ thông báo cho Âu Trạch Dương.

"Lái nhanh một chút."

Âu Trạch Dương nhắm mắt lại, đầu tựa ra sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt. Đáng lẽ giờ khắc này hắn đã không có mặt ở đây. Lúc sáng ba hắn có gọi đến nói hắn đi đến sân bay đón bà nội. Bà nội hắn đã về quê ăn đám cưới của người bà con hôm nay mới về. Cuối cùng bà nội gọi điện đến nói bà đang đi đến con phố cổ, biết hắn thích ăn bánh trứng nên ghé mua, cuối cùng thì hắn đã biết ba hắn cố tình nói dối hắn. Khi nhìn thấy Sầm Uyển Đồng đứng ở bãi xe, hắn đã hiểu được ý định thật sự của ba hắn là gì. Bao nhiêu năm trôi qua, Âu Trạch Dương nhiều lần khước từ hôn ước này, có lẽ ba hắn không đợi được nữa rồi nên mới ra kế sách này. Âu Trạch Dương cũng biết Sầm Uyển Đồng là một cô gái tốt, lại có tình cảm với hắn, hắn quả thật không nỡ tạt gáo nước lạnh vào cô, cứ im lặng mặc cho cô hiểu lầm rằng hắn thay đổi, hắn muốn tiến triển với cô...

Âu gia...

Âu Tân Vinh đi từ trên lầu xuống, khi thấy Sầm Uyển Đồng đứng ở ngay cửa thì ông vội vàng đi đến ôm lấy cô. Âu gia và Sầm gia có mối quan hệ từ lâu, Sầm Uyển Đồng là người như thế nào ông biết rất rõ. Chính vì thế Âu Tân Vinh vô cùng yêu thương cô như như con ruột, cũng muốn cô trở thành dâu của Âu gia. Nhiều năm ông nghĩ cách tính kế giúp cô lấy lòng Âu Trạch Dương nhưng đều là "dã tràng se cát". Ông cũng không ngại khó khăn, luận gia thế hay học thức, kể cả ngoại hình cô đều là người thích hợp nhất với Âu Trạch Dương, nhất định ông phải khiến con trai mình chấp nhận cô.

"Bác Vinh, con nhớ bác quá đi mất.", Sầm Uyển Đồng ôm chầm lấy Âu Tân Vinh, mỉm cười hạnh phúc. Từ lúc ba mất, cô đã lâu rồi không cảm nhận được tình cảm cha con. Nhưng từ khi gặp Âu Tân Vinh, ông giống như một người ba vậy, lo lắng, yêu thương và chăm sóc cô, một lần nữa cho cô cảm nhận được tình phụ tử là như thế nào.

"Sao nào? Đi lưu diễn những một tháng, có mệt không?", Âu Tân Vinh buông Sầm Uyển Đồng ra, yêu thương xoa đầu cô hỏi thăm.

"Dù có mệt nhưng khi được gặp bác thì con lại khỏe ngay.", Sầm Uyển Đồng híp mắt trả lời.

"Con bé này biết dẻo mồm dẻo miệng từ khi nào vậy?", Âu Tân Vinh khẽ kí lên vầng tráng Sầm Uyển Đồng một cái, vui vẻ cười lớn.

Âu Trạch Dương thấy cảnh này không lạ chút nào, thậm chí là rất quen. Hắn cũng không mấy quan tâm lắm đi đến ghế sofa ngồi xuống, người giúp việc vừa đưa ly nước đến hắn liền cầm lên nhấp một ngụm. Âu Tân Vinh dĩ nhiên không hài lòng thái độ này của Âu Trạch Dương, nghiêm mặt nói với hắn.

"Chưa thấy ai vô tâm như nó."

"Không phải đâu ạ, khi nãy trên xe anh ấy đã hỏi thăm con rồi.", Sầm Uyển Đồng vội lên tiếng bênh vực cho Âu Trạch Dương dù cho chuyện đó không có thật.

"Ông chủ, lão phu nhân đã về rồi ạ."

Một người giúp việc chạy vào báo tin. Sầm Uyển Đồng nghe thế không khỏi vui mừng, lâu rồi không gặp bà, hơn nữa lại có quà từ Mĩ, cô phải đích thân tặng cho bà mới được.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cửa. Chỉ trong phút chốc đã xuất hiện bóng dáng Thái lão phu nhân chống gậy đi vào, bên cạnh còn có một cô gái nhẹ nhàng hết lòng cẩn thận dìu dắt bà. Trông họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sầm Uyển Đồng nhìn thấy cảnh ấy, nụ cười trên môi chợt tắt, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô gái đi bên cạnh Thái lão phu nhân, trông không giống người giúp việc là mấy, vậy cô gái ấy là ai?

"Mẹ."

Âu Tân Vinh vội đi đến đỡ lấy Thái lão phu nhân đi đến ngồi vào ghế, bà cũng không ngại nắm tay cô gái đó đi vào cùng, có vẻ bà rất để tâm đến cô gái ấy.

Mấy người liền dàn sang một bên, gương mặt cô gái ấy hiện rõ dưới ánh sáng màu vàng từ ngọn đèn chùm pha lê lấp lánh. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Âu Trạch Dương nhìn thấy cô gái ấy không khỏi bất ngờ, nhưng hắn không thể hiện rõ ra ngoài. Sau đó hắn liền thu lại vẻ mặt ấy, thay vào đó là nụ cười lúc ẩn lúc hiện, chăm chú nhìn cô gái đó, trên gương mặt là sự thích thú.

Còn Âu Tân Vinh thì đứng ngây ra đấy, không tin vào mắt mình. Gương mặt này, ông không thể quên. Người con gái này không ai khác chính là Ninh Hân Nghiên, cô gái ngày xưa mà con trai ông yêu đến nỗi quên đi cả bản thân mình. Ngày đó ông phát hiện và yêu cầu cô rời xa Âu Trạch Dương, đã bao nhiêu năm cô bỏ đi không chút tin tức bây giờ lại quay trở lại, hơn nữa lại còn xuất hiện ở đây, bên cạnh Thái lão phu nhân. Ninh Hân Nghiên cô đang có ý đồ gì cơ chứ? Chẳng lẽ muốn trả đũa việc ông đã làm với cô?