Ninh Hoan

6.57/10 trên tổng số 35 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Edit: Khuynh Khuynh Thể loại: Incest, Tiên ngược hậu điềm, Cường thủ hào đoạt, vô tam quan. "Chát..." "Em không có liêm sỉ sao?" Anh cho cô một cái tát, trên tay bởi vì trúng thuốc  …
Xem Thêm

Chương 4
Editor: Khuynh Khuynh

___________________________________

Cuối cùng Ninh Hoan chỉ hôn một cái vào môi rồi rời khỏi phòng của anh.

Thông thường khi mèo bắt chuột sẽ không lập tức ăn ngay, chúng sẽ trêu chọc con chuột kia đến không còn đường để trốn, hưởng thụ giây phút giãy dụa đau khổ của chuột, khiến cho nó nhìn thấy một tia hy vọng, sau đó lại lấy mất sạch.

Ninh Hoan đứng trước gương, dùng nước tẩy trang chậm rãi lau mắt, đôi mắt tích tắc sáng lung linh, cô cầm lấy son môi, ở trên gương viết lên vài chữ: go to hell!

Hàng chữ đỏ tươi in trên mặt kính, cô lại dùng tay bôi từng chữ một.

Sau khi rửa mặt, cô lên giường ngủ, một đêm không mộng.

Sáng sớm Ninh Hoan liền bị âm thanh tin nhắn đánh thức, là tin nhắn của Cố Phong, nội dung chỉ có ba chữ: Anh muốn em.

Ninh Hoan bất đắc dĩ nhìn ba chữ kia, sâu kín thở dài: Đứa ngốc!

Cô nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, vì vậy rời giường xuống lầu, Ninh mẹ lúc này vừa mới thay đồ xong, thấy cô đi xuống, kinh ngạc hỏi: “Hoan Hoan con không đi học sao?”

Ninh Hoan dừng bước: “Mẹ, bây giờ là nghỉ hè, không cần đi học.”

“Ai da, con xem đầu óc của mẹ này.” Ninh mẹ cười, nói: “Mẹ phải ra ngoài, dì Lý của con hẹn mẹ đi dạo phố.”

“Vâng.”

Lúc này một người phụ nữ trung niên tóc ngắn bước vào, hé ra một khuôn mặt trẻ trung, khi cười rộ lên đặc biệt dễ gần: “A, Ninh phu nhân hôm nay ăn mặc thật đẹp nha, chiếc váy này là hàng mới phải không, tôi thấy cửa hàng này đúng là có mắt nhìn mà, hàng mới về liền cho người đưa tới cho chị, mà nói đi cũng phải nói lại, chị mặc đúng thật là đẹp.” Bà quay mặt sang liền nhìn thấy Ninh Hoan đứng trên cầu thang, lập tức cười: “Đây là con gái của Ninh phu nhân phải không? Thật là xinh đẹp. Gương mặt này, vóc dáng này...”

“Được rồi, cô đừng nói nữa, vào cửa còn không ngồi xuống?” Ninh mẹ nhẹ trách móc, nhưng nụ cười trên trên mặt lại vô cùng rạng rỡ: “Đợi tôi nói với con gái mấy câu, sau đó chúng ta ra ngoài.”

“Được rồi, tôi chờ chị.” Người phụ nữ kia cười ha hả đi ra ngoài.

Đợi người kia ra khỏi cửa, Ninh Hoan thuận miệng hỏi một câu: “Mẹ không phải nói muốn cùng dì Lý đi dạo phố sao?”

Ninh mẹ lau lau tay, khinh thường nói: “Một nhà giàu mới nổi mà thôi, cần phải đi theo.”

Ninh Hoan cũng không quá mức để tâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: “Ninh Hằng đâu?”

“Trở về đơn vị, hình như mấy ngày nữa mới về nhà.” Ninh mẹ ngẩng đầu răn dạy cô: “Đừng gọi anh hai là Ninh Hằng, nó là anh con đó.”

Ninh Hoan âm thầm nhếch môi, trầm mặc xoay người xuống nhà bếp ăn chút gì.

Ninh mẹ nhìn bóng lưng của cô, có khí lại không tể phát ra, cuối cùng đành phải nhanh chân ra ngoài đi với bạn.

Chốc sau Ninh Hoan cũng ra ngoài, vừa ra khỏi liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc cách đó không xa, cô thở dài đến gần, Cố Phong cười hì hì từ trên xe bước xuống mở cửa xe chờ cô vào: “Ninh đại tiểu thư mời lên xe.”

Nhìn nụ cười của hắn, cô chỉ có thể bất đắc dĩ lên xe.

Cố Phong sau khi đóng cửa cũng ngồi vào, khởi động xe: “Chúng ta hôm nay đi ăn đồ tự nướng đi, anh nhớ hồi cao trung em rất thích ăn thịt tự quay ở thành đông, tiệm của bọn họ bây giờ làm ăn rất lớn, anh dẫn em đi nếm thử.”

“Em ăn rồi.” Cô lắc đầu.

“Nhưng mà anh chưa ăn, từ sáu giờ đến giờ một ngụm nước anh vẫn chưa được uống, chẳng lẽ em nhẫn tâm để anh nhịn đói sao?” Hắn kháng nghị.

Ninh Hoan chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Sau khi đến tiệm ăn, hắn bảo cô ngồi nhìn, còn mình thì lấy thật nhiều đồ ăn, còn đặc biệt lấy thêm cho cô hai hộp sữa chua: “Đây, thứ em thích nhất.”

Ninh Hoan nhìn hộp sữa chua kia, một chút cũng không có ý thèm ăn.

Mà Cố Phong vẫn giúp cô quay thịt, từng miếng từng miếng cắt bỏ vào dĩa của cô, cô lại vẫn không hề động đũa, cuối cùng cô nhịn không được, nhíu mày nói: “Cố Phong, đừng nướng nữa.”

“Ăn nhiều một chút, em thích mà.” Hắn cúi đầu nói.

Cô đoạt lấy đôi đũa trong tay hắn, hơi tức giận: “Anh đừng ấu trĩ như thế.”

“Trước kia em thích tiệm này, nhưng đã một năm qua chưa từng tới, em không thích nữa.” Cô đẩy cái dĩa ra: “Còn có sữa chua, em cũng không thích, bây giờ em thích rượu mạnh hơn, Cố Phong, em đã không thể quay đầu, anh biết không?”

Cố Phong mờ mịt ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn dật viết đầy tiêu cực: “Hoan Hoan, em đừng như vậy, nhìn em bộ dạng như bây giờ, anh rất khó chịu...” Hắn ngồi vào bên cạnh của cô, nhìn mặt cô: “Đều là tại anh, nếu anh biết em hỏi anh những chuyện kia rồi trở nên như vậy, có chết anh cũng không nói.”

Lòng của Ninh Hoan như bị cái gì đụng mạnh vào một cái, nhưng rất nhanh bị cô dằn xuống dưới, quay mặt đi chỗ khác: “Đó là lựa chọn của em, không liên quan tới anh.”

“Không, em giống như bây giờ đều là trách nhiệm của anh.”

Ninh Hoan hít một hơi: “Cố Phong, anh nhìn em bây giờ đi, một chút cũng không còn giống ngày xưa.” Cô đột nhiên nắm lấy tay hắn để lên ngực mình: “Biết không, một chút cảm giác em cũng không có.”

Cố Phong mạnh mẽ rút tay về, mặt đo đỏ, ăn nói lắp bắp: “Anh, anh không biết....”

“Anh chỉ là, chỉ mong em đừng làm tổn thương mình... Hoan Hoan, em muốn trả thù anh trai em cũng không cần dùng cách này.” Hắn thấp giọng nói.

Ninh Hoan không để ý tới phản ứng của hắn, cô dựa lưng vào ghế, anh mắt xa xăm: “Không, đây mới là cách trả thù tốt nhất.”

Từ trước tới giờ Ninh Hoan cũng chưa từng sẽ nghĩ tới sẽ dùng cách này để trả thù Ninh Hằng, kế hoạch của cô là sau khi tốt nghiệp rời khỏi nhà, lập ra công ty để áp đảo anh, nhưng lúc cô lên đại học lại phát hiện mình suy nghĩ quá đơn giản, cô đang rối rắm không biết phải làm thế nào, đúng lúc này xuất hiện một cơ hội.

Ngày đó Ninh mẹ đột nhiên nói không liên lạc được với Ninh Hằng , cho nên bảo cô đến đơn vị tìm hắn, nhưng vừa tới cửa đã bị ngăn lại, người kia hỏi: “Cô tìm ai?”

“Ninh Hằng.”

“Cô là gì của Ninh đội trưởng.”

“Tôi là em gái của anh ấy.”

Câu này vừa thốt ra, người kia lập tức bật cười: “Từ lâu đã nghe nói Ninh đội trướng có một người em gái, không nghĩ lại lớn như vậy, chờ tôi gọi điện gọi người ra cho cô.”

Quả nhiên mấy phút sau Ninh Hằng đã ra tới, đi theo còn có mấy người đàn ông xấp xỉ tuổi anh, khi thấy cô thì trong mắt đều có vài phần kinh diễm, Ninh Hằng đến gần cô, hỏi: “Tại sao lại một mình chạy tới đây?”

Ninh Hoan nhìn anh, lạnh lùng nói: “Mẹ không liên lạc được với anh, bảo em đến gọi anh về nhà.”

Ninh Hằng thở dài: “Mẹ cũng thật là, anh về nhà phải nói mẹ một chút, sao có thể để em một mình đến đây như vậy?” Anh còn định nói gì đó, lại bị một người đứng cạnh đột nhiên cắt đứt: “Ai da, đây là cô gái nhà xinh đẹp như vậy, Ninh Hằng cậu thật biết giấu nha.”

Nhăn mày: “Đừng nói mò, đây là em gái tôi, Ninh Hoan.”

Nàng nọ cười một tiếng: “Thiệt hay giả?” Hắn nhìn hai người vài lần: “Lớn lên một chút cũng không giống nhau, hai người thật sự là anh em sao?”

Ninh Hằng nheo mắt lại, người nọ ập tức lui về sau ai bước, khoát tay nói: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi.” Hắn nháy mắt với Ninh Hoan một cái, lấy lòng nói: “Ninh Hoan giúp anh nói mấy câu đi, nếu không lát nữa anh nhất định phải nhận rất nhiều nhiệm vụ đó.”

Nhưng trên thực tế, quan hệ giữa Ninh Hằng và Ninh Hoan cũng không phải tốt như vậy, khi còn bé Ninh Hằng sẽ mang cô đi chơi, nhhưng khi cô sinh bệnh, phải thường xuyên ở trong bệnh vện, Ninh Hằng phải đến trường, số lần anh đến thăm cô càng ít đi, cho đến lúc Ninh Hằng nhập ngũ, càng thêm không có thời gian, cho đến khi thân thể Ninh Hoan khoẻ mạnh không cần đến bệnh viện nữa thì hình thức sống chung của hai người chỉ là chào hỏi mà thôi, anh rất lãnh đạm. Cho đến khi sự kiện kia xảy ra, Ninh Hoan bắt đầu không giống như trước kia tiếp cận Ninh Hằng, cô mỗi ngày nhìnthây anh, đều hận đến muốn huỷ hoại anh.

Ninh Hoan không dáp lại người nọ, cô lạnh lùng nhìn Ninh Hằng một cái, nói: “Em về trước đây.” Nói xong liền lập tức quay người đi.

“Chờ chút, đã trễ thế này em không nên trở về một mình.” Anh gọi cô lại, nhưng phía sau vẫn đang có người đợi anh, Ninh Hằng hơi do dự một lát.

“Đúng vậy, đã trễ thế này Ninh Hoan vẫn là ở lại với bọn anh đi.” Người vừa nãy đi tới trước mặt hai người , chỉ chỉ mấy người sau lưng: “Bọn anh vốn định ra ngoài ăn một bữa, nếu em không để ý thì chúng ta cùng đi.”

Ninh Hằng cũng gật đầu: “Cứ vậy đi.” Dứt lời liền dứt khoát mang theo mấy người bọn họ ra ngoài, không hề cho cô có cơ hội từ chối, đây chính là thói quen, là cách sống của anh, thói quen không cho người khác phản bác. Vì thế Ninh Hoan chỉ có thể đi theo một đám đàn ông ăn uống, quá trình đúng là thực khó hình dung.

Lúc đầu mấy người đàn ông cũng muốn tới gần cô, nhưng sau lại thấy tính cách cô lạnh lùng lãnh đạm, không thể tiếp cận, lại thêm ánh mắt doạ người của Ninh Hằng doạ lui, bọn họ thật là không dám chọc tới vị sát thần Ninh đội trưởng này.

_________________________________

Thời gian qua mình bận thi học kỳ nên không thể đăng truyện, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ bắt đầu đăng đều lại, mong là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha. Vote và cmt của các bạn sẽ tăng thêm động lực cho mình....:-D

Thêm Bình Luận