Chương 1297: Đích nữ trọng sinh 4

Dịch: Lạc Đinh Đang

Lưu di nương đứng ở cửa viện, nhìn thấy Ninh Thư đến, ánh mắt sáng lên, nhìn cô đầy yêu thương.

"Di nương." Ninh Thư gọi. Lưu di nương là dạng phụ nữ hiền thục, chưa nói tới chuyện xinh đẹp thế nào, chỉ nhìn thôi đã thấy dễ chịu.

Phụ thân bà là một viên quan nhỏ, có thể trở thành thị thϊếp của chính nhị phẩm Binh bộ Thượng thư cũng coi là trèo cao.

Nhưng vì là gái sinh ra ở địa phương nhỏ nên trên người bà có loại cảm giác rụt rè co mình.

"Tam tiểu thư đi theo tiên sinh học có mệt không?" Lưu di nương hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư đáp: "Cũng tạm ạ."

Lưu di nương bảo nha hoàn bên người bê thức ăn lên, sau đó liên tục gắp đồ cho Ninh Thư.

"Tam tiểu thư, ta nghe nói hôm nay con bị tiên sinh đánh gậy hả?" Lưu di nương nhăn mày buồn bã nhìn Ninh Thư.

Tin tức này truyền đi rất nhanh.

Lưu di nương tận tình khuyên bảo Ninh Thư: "Tam tiểu thư, con phải để ý vào. Tiên sinh kia là ma ma tới từ trong cung, nếu được bà ấy khen ngợi, nhất định tương lai con có thể gả cho một người tốt."

Ninh Thư:...

"Thanh danh dễ nghe thì sẽ có người tới cửa cầu hôn." Lưu di nương nói tiếp: "Nữ tử chúng ta mong cầu cái gì chứ, chẳng phải là được gả cho lang quân như ý sao."

"Con bò ra từ bụng ta, là thứ nữ, nhưng nếu được gả tốt, ngày tháng sau này sẽ thoải mái hơn." Lưu di nương u sầu.

Ninh Thư đang ăn cơm. Trong nhà không dễ chịu, chẳng lẽ lấy chồng sẽ tốt hơn?

Đến nhà chồng còn chưa biết thế nào đâu.

Trượng phu tam thê tứ thϊếp, bên trên còn có cha mẹ chồng. Nếu gia đình phức tạp hơn chút, chị em cô bác, cuộc sống khác gì một cục đay rối cơ chứ.

Ninh Thư không vội lo chuyện lấy chồng.

Nguyên chủ gả cho Hầu phủ công tử "đường bộ", thật ra cũng coi như không tệ. Ăn ngon uống tốt, trượng phu chưa tệ hại tới mức ngày nào cũng tìm đàn ông thì thầm.

Nhưng sống thế này giống thủ tiết quá. Đời trước đến khi chết nguyên chủ vẫn là một xử nữ, không có đến một đứa con.

Bình thường không sinh được con đều quy ra lỗi của phái nữ, không liên quan một xu tới nam giới, vậy nên nguyên chủ phải chịu áp lực rất lớn.

Rõ ràng đây là lừa hôn, cmn nguyên chủ lại là một đồng thê* cổ đại.

*Đồng thê: Chỉ người vợ của đàn ông đồng tính, lấy về làm bia đỡ đạn tránh ánh mắt mọi người xung quanh.

"Tam tiểu thư, ta nói con nghe, con nhớ kỹ chưa?" Lưu di nương thấy Ninh Thư cúi đầu ăn cơm, không nhịn được nói: "Con vẫn cứ thế này thì sao gả được đây."

Ninh Thư:...

Bất lực rồi nha.

Ninh Thư gật đầu, "Con nhớ hết mà, học tốt nữ công, giỏi đàn thơ, nghiêm túc học nữ giới."

"Đúng rồi." Lưu di nương nở nụ cười, gắp thức ăn cho Ninh Thư, "Còn nữa, không được xảy ra xung đột với Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư."

"Con biết rồi ạ." Ninh Thư gật đầu, không định cãi lại Lưu di nương, tránh cho bà lo lắng.

Dù làm nhiệm vụ cũng phải âm thầm làm, trên tay không dính máu.

Ăn xong bữa cơm, Lưu di nương vẫn liên tục nói chuyện. Tóm gọn lại là phải cố gắng, phải tìm được nam nhân tốt, gả vào nhà tốt.

Ninh Thư đều gật đầu đồng ý.

Ăn cơm xong, Ninh Thư vội chạy nhanh, giờ trong đầu cô đều là Lưu di nương.

Có đôi khi phụ nữ bị trói buộc kìm kẹp bởi chính phụ nữ. Mẹ dạy con phải giúp chồng dạy con, phải coi chồng là trời.

Phụ nữ chính là người bảo vệ cho xã hội nam quyền.

Ninh Thư về lại phòng mình. Cô nhìn thấy một rổ đồ thêu trong phòng thì không nhịn được vuốt mi tâm.

Cái này khiến người ta...

"Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn chợp mắt một lát." Ninh Thư bảo Nguyên Hương.

"Tiểu thư, người nên hoàn thành nhiệm vụ của Liễu tiên sinh trước đi, không lát nữa Lưu di nương sẽ tới giục đó." Nguyên Hương lo lắng nói.

Vận mệnh nàng gắn chặt với tiểu thư, sau này phải theo tiểu thư xuất giá. Nếu tiểu thư không gả được, cuộc sống của nàng cũng không tốt.

Vậy nên Nguyên Hương khuyên Ninh Thư: "Tiểu thư vẫn nên thêu trước đi ạ, nếu không ngày mai sẽ bị Liễu tiên sinh phạt đấy."

Ninh Thư:...

Ninh Thư cười nói: "Ta chỉ chợp mắt một lát thôi, thứ này nhất định ta có thể thêu đẹp mà."

Vẻ mặt Nguyên Hương có phần nghi ngờ, nhưng rồi vẫn lui xuống, tiện thể đóng cửa lại.

Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện, chẳng may bị kéo đi chịu tội cũng có cơ hội chạy trốn.

Ở cổ đại lễ giáo sâm nghiêm này, trong sạch của nữ giới còn to hơn trời.

Không trong sạch sẽ bị gia tộc từ bỏ.

Dù không có gia tộc, Ninh Thư cảm thấy chính mình vẫn sống được. Nhưng bỗng nhiên bị kéo xuống bùn, trong lòng vẫn khó chịu.

Còn phải gã cho một tay đồng tính nữa chứ.

Vậy nên vũ lực rất quan trọng, cực kỳ quan trọng.

Cổ đại không khí trong lành, Linh khí khá dư dả.

Từng dạo qua tinh cầu Selder, Ninh Thư cảm thấy bất kỳ nơi nào cũng đất đai tốt lành, Linh khí dư dả.

Có so sánh mới thấy chênh lệch.

Đợi khi cơ thể tu luyện được một tia khí kình, Ninh Thư liền dừng lại tu luyện, tinh thần thoải mái bắt đầu thêu hoa.

Liễu tiên sinh giao hàng thêu là hoa hải đường, nguyên chủ chưa hoàn thành thì Ninh Thư đã tới. Ninh Thư vẫn không hoàn thành, còn bị đánh hai gậy.

Hoa hải đường đã thêu xong một nửa, đường may hơi thô, có thể thấy nữ công của nguyên chủ không tốt lắm.

Thêu hoa vẽ tranh cũng là một môn nghệ thuật, Ninh Thư nhận mệnh cầm châm lên bắt đầu thêu.

Nhưng hạ châm thế nào đây.

Ninh Thư hít một hơi, bắt đầu từ tốn thêu hoa theo kỹ năng trong trí nhớ nguyên chủ.

Đúng là có một đống lý thuyết đấy, nhưng thêu thế nào lại không biết phải làm sao.

Cuối cùng Ninh Thư vẫn thêu xong, chẳng qua không đẹp lắm.

Thôi, có hàng nộp là ngon rồi.

Ninh Thư thêu hoa xong rồi đặt giỏ thêu xuống. Cô dụi mắt, bắt đầu tu luyện tiếp.

Tu luyện mới là chính sự, tu luyện xong rồi tính chuyện thêu hoa sau.

Ninh Thư cũng rất muốn thêu hoa thật đẹp, trở thành một cô gái trong lòng có mãnh hổ, bên ngoài đầy hương hoa.

A ha ha ha..

"Tiểu thư..." Tiếng Nguyên Hương ở ngoài gọi vào.

Ninh Thư thu thế, ngồi xuống ghế.

Nguyên Hương đi vào, thấy đồ trong giỏ thêu, "Tiểu thư, ngài thêu xong rồi ạ?"

"Ừ." Ninh Thư gật đầu

Nguyên Hương nhìn thành phẩm, biểu cảm trở nên kỳ lạ, sau đó liền nói: "Tiểu thư thêu..."

Ninh Thư biết Nguyên Hương muốn nói cái gì. Dù không thêu đẹp nhưng đã thêu ra hình còn gì, rồi sau này sẽ tốt lên.

Cảm giác thêu hoa nó còn khó hơn cả tu luyện.

"Ta định ra phủ một chuyến." Ninh Thư nói.

Nguyên Hương hơi ngạc nhiên hỏi: "Rời phủ làm gì, chắc phu nhân không đồng ý đâu ạ."

"Trong người hơi khó chịu, có lẽ nguyệt sự tới. Ta đau bụng, phải đi tìm đại phu bốc ít thuốc." Ninh Thư nói, cô phải đi mua ít thuốc.

Lư Quân Ninh và Lư Minh Huyên tranh đấu với nhau, cả công khai lẫn ngấm ngầm, đám đồ vớ vẩn đều bay loạn hết.

Xuân dược, thuốc mê, hạ độc, búp bê vu thuật,... Cô cũng phải chuẩn bị ít đồ phòng thân.

Nếu đám thủ đoạn này dùng trên người tra nam, cmn tra nam sớm đi chầu ông bà rồi, xong trở thành Hoàng thái hậu không phải hay à.

Nguyên Hương nghe nói Ninh Thư muốn đi tìm đại phu, cũng không nói gì mà chỉ thay cô trang điểm sửa soạn.

Sắp xếp xong xuôi, Ninh Thư tới chủ viện xin ý kiến Vân di nương. Nếu Vân di nương không cho phép thì còn lâu cô mới ra cửa được