Chương 1

Ở phía Nam ở một khi rừng đầy trúc gió thổi qua tiếng lá trúc sột soạt đung đưa sương mù mờ mịt, có ba bóng người đang đáng nhau kịch liệt nhìn kỹ sẽ thấy là hai người đang đánh một người.

"Người chịu thua đi không thể nào đánh lại huynh muội bọn ta đâu." Một hai người đang đánh nữ nhân lên tiếng, nữ nhân bị đánh cười lạnh: "Các ngươi cũng chỉ có đánh lén thế thôi, ta thà chết vinh còn hơn sống nhục." Nói rồi nữ tử lấy từ trong nạp giới ra một viên đan dược uống vào.

Lưu quang từ trong mắt cô lóe lên anh sáng chói mắt đến không thể nào nhìn thẳng vào trong mắt cô cô vừa nhắc tay không gian xung quanh ba động mặt đất kịch liệt run lên, trên tay cô xuất hiện dư quang xanh biếc đang quay tròn trong tay trộn lẫn màu trắng, nhìn như một lốc xoáy nhỏ.

Hai huynh muội kia thấy trời đất run chuyển liền cảnh giác mở ra kết giới ở trước mặt xuất hiện một bước tường có dạng mai rùa quay về phía họ, cả hai trạm tay vào nó từ bên trong xuất hiện một luồng ánh sáng sẵng sàn va chạm.

Còn cô lòng bàn tay ngửa lên ánh sáng như lốc xoáy vẫn còn tay Lý Ân từ từ nhắc lên cùng với đó một thanh kiếm màu trắng sắc bén lạnh lẽo từ dưới đất trồi lên sau đó cô đẩy lòng bàn tay về phía trước thanh kiếm to lớn liền hướng hai huynh muội, bàn tay cô bốp lại đồng thời thanh kiếm cũng theo đó mà đi.

Thấy vậy hai huynh muội cũng phóng ra sức mạnh của mai rùa cả hai va chạm làm long trời lỡ đất khiến cho những tu sĩ ở gần đó ngạc nhiên không thôi họ biết cô mạnh nhưng không nghĩ lại như vậy khủng khϊếp.

Đột nhiên cô bị thanh kiếm phản phệ phun ra ngụm máu, vì lúc trước có giao chiến với ma tôn nên chuyện bị thương là bình thường nhưng bây giờ sức mạnh cô không đủ để thi chuyển thứ này, cô chính là liều mạng để bảo vệ mọi người, ngón trỏ và ngón giữ của cô đồng thời xuất ra quay một vòng cùng với đó là một luồng khí từ cánh tay cô chạy ra đánh mạnh vào cán kiếm.

Cả hai cùng lúc phát nổ cô bị nó đánh ra xa mọi người tính bay nhanh đến đỡ cô nhưng tốc độ văng ra của cô nhanh hơn so với họ khiến họ bắt lực nhìn cô rơi xuống trần gian, hai huynh muội kia bị trọng thương nặng vì hai người họ là trụ cột nên không còn trụ cột ma tộc liền rút về.

Về phía linh lực không được khống chế, không cảm nhận được chủ nhân gọi nên đã chìm vào giấc ngủ sâu, Lý Ân vì khi nãy bị phản phệ khí tức, khiến cô mất đi ký ước rơi xuống một hồ nước gần đó gần đó có một người hầu đang giặt đồ thấy cô trôi nổi liền hét lên.

Khi cô tỉnh lại cũng là nữa tháng sau, cô mở mắt ra ánh sáng quá chói cộng thêm lâu ngày cô thấy ánh sáng khiến mắt cô không thể tiếp thu, chớp chớp mắt vài cái cô mới có thể thích ứng được với ánh sáng, Lý Ân ngồi lên ôm cái đầu đau nhứt kịch liệt của mình lắc lắc.

Trong khi cô ngơ ngác nhìn xung quanh thì có một thanh âm lạnh lùng cắt lên: "Tỉnh rồi sau." Cô nhìn qua thanh âm đó, một nữ nhân mặc áo y phục màu xanh thục nữ khoác một lớp màn mỏng ở ngoài gương mặt trắng trẻo mang theo vẻ lạnh lùng khó gần.

Cô gật đầu lễ phép chào hỏi: "Cho hỏi nơi này là nơi nào?" Nghe cô hỏi nữ tử liền: "Đây là Ninh Phủ, cô tên gì? Tại sao lại bị rớt xuống nước?"

"Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả." Cô càng cố nhớ mình là ai thì đầu lại càng đau, đau đến mức muốn nổ não: "Nếu đã không nhớ cứ để nàng ở lại đây." Một giọng gài nua vang lên kế đó cô nghe nữ tử thanh lãnh gọi phụ thân cô liền biết, đứng lên nói lời cảm ơn đã cứu mình.

Người đàn ông cười ha hả không nói gì chỉ giới thiệu về mình, ông ấy nói gần ông ấy là Ninh Túc phụ thân của Ninh Thiến Lam, ông bảo không cần tiền sau này làm việc cho nhà ông là được.

Nghe mình ở cần làm việc cô liền đồng ý, Lý Ân không muốn nợ ai, người hầu đưa cho cô một y phục màu xám, cô thấy có gì sai sai, rõ ràng là người hầu sao mặc sang quá vậy., nhưng nghi hoặc cô để hết trong lòng.

Ở nơi nào đó to lớn có một cái ghế trên cao đang ngồi lên tiếng: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Lý Ân, sử dụng sức mạnh đó nhưng con bé không đủ mạnh để khống chế nó nên chắc chắn phần não cũng bị phản phệ mất trí nhớ, con bé sẽ gặp nguy hiểm." Nghe ông ấy nói những người bên dưới quỳ một gối chấp tay tuân mệnh.