chương 3

Khi Lý Ân khi luyện kiếm phát hiện ở rất đó có một nơi rất bí mật vì tò mò cô đã lặng lẽ đi đến nơi đó để xem thử như thế nào, cô cảm thấy nó rất hoang tàn ở ngoài của còn có nhiều rong rêu mọc ở đó.

Cô đi tới quan sát cảnh cửa một cách cẩn thận thấy ở trên đó có hình cuốn sách và thanh kiếm ở giữ, nhìn kí hiệu này cô cảm thấy mình đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được, Lý Ân đưa tay lên đột nhiên cánh cửa cọt kẹt mở ra, cô giật mình rút tay của mình về.

Nhìn vào bên trong với ánh mắt đề phòng, cùng lúc đó cô nghe có người kêu mình cô giật nãy mình nhìn cánh cửa không biết làm sao, chạy ra phái bên ngoài để tránh bị nghi ngờ, mà có người xong vào.

Cô ra bên ngoài có một thiếu niên khoảng 24 tuổi đang đứng đợi cô thấy cô ra cậu ta vui mừng cười lên: "Lý Ân ngươi có biết sắp đến đại hội Võ Lâm không". Cô ngờ nghệch nhắc lại đại hỏi võ lâm, cậu ta gật đầu lia lịa.

Đó giờ cô chưa bao giờ nghe đến nó dù một chút cũng không cậu thanh niên nghe thế liền giải thích: " Đại hội võ lầm 1 năm tổ chức một lần nhiều cao thủ từ phương xa đến để thử sức, kẻ thắng cuối cùng sẽ được thưởng lớn nha".

"Năm đó có 1 cao thủ 5 lần vô địch liên tiếp nhưng đột nhiên biến mất, có tên kia là con của quan nên hắn không sợ ai lên đấu cũng không ai dám đắc tội nên hắn ta đã ra oai rất nhiều."

Trong giọng kể của cậu ta nghe ra được ức chế trong đó, cô cũng không tham vui nên đã khéo léo từ chối, nhưng cậu ta cứ bám theo cô nằng nặc muốn cùng cô đi xem võ một lần, cô thừa biết cậu ta thấy cô luyện võ nhanh còn mạnh sau này bọn họ sẽ xem trọng cô mà không quan chuyện gì nên cậu ta mới muốn cô lên đấu với tên không xem người khác ra gì đó đánh một trận ra trò.

Cô nói mình sẽ suy nghĩ lại rồi bỏ đi, về phía cánh cửa lúc cô rời đi nó cũng đã tự đóng lại, về đến phủ là lúc mọi người đang dùng bữa, Ninh lão phu kêu cô cùng vào ăn, Lý Ân không từ chối mà ngồi vào vừa ngồi xuống điều đầu tiên cô chú ý chính là Ninh Thiến Lam, hôm nay sắc mặt nào không tốt, mặt mày trắng bệch cắt không còn một miếng máu nào.

Sau mấy ngày ở Ninh gia cô biết nàng sức khỏe không tốt rất hay bệnh nghe được người hầu nói nàng từ nhỏ bị hàn khí lạnh bao bọc lại dù làm thế nào cũng không thể nào cũng không ấm lên nổi, vào mỗi mùa lạnh nàng lạnh rất lạnh cờ thể suy yếu vô cùng.

Ăn cũng không được bao nhiêu, không biết sao chỉ mới gặp nàng mấy ngày nghe nhưng người hầu nói lại cảm thấy đau lòng cho nàng, nàng dù ngoài lạnh nhưng người khác nhìn vào rất muốn che chở, cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình Ninh Thiến Lam nhìn ra hướng đó, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai không hẹn cùng quay mặt đi không nói gì yên lặng ăn.

Ăn chưa được nữa chén Ninh Thiến Lam đã bảo no mà về phòng trước, Ninh lão gia thấy thế chỉ biết nhìn nàng rời đi mà thở dài, ông đã chứng kiến bỏ bữa đau đớn vì bệnh rất nhiều lần, ông dù đau cũng không làm được gì chỉ có thể khuyên con bé ăn nhiều một chút nữa, nếu người kia quay lại thì sẽ như nào.

Như vậy con bé mới miễn cưỡng ăn một ít rồi thôi, cô thấy thế mở miệng hỏi: "Ninh lao gia, Ninh cô nương là đã có chuyện gì sao, nhìn kĩ thì chắc chắn bệnh này không phải tự mà có".

"Chuyện rất dài, con bé khi nhỏ có một người bạn lớn lên cùng con bé cho đến năm cả 2, 15 tuổi".

Ninh lão gia ngừng lại một chút: " Khoan đã ăn trước rồi lại nói chuyện này nói ra sợ là cấm kị mà bọn ta đã giấu đi không để ai biết nói với ngươi bây giờ chẳng phải ai cũng biết hết rồi sao".

Ông ấy đang kể đột nhiên dừng lại khiến cô tuột hứng không phanh kịp cuối đầu nhanh nhẹn ăn cơm trong chén của mình vẫn còn buồn bực vì chưa nghe được gì hết.