Chương 4

"Nham nhi mau chạy đi con cha mẹ sẽ chặn bọn họ lại" Một nữ tử xinh đẹp cười tươi nhìn cô bé 15 tuổi nhưng nước mắt của nữ tử ấy không ngừng rời, cô bé 15 tuổi khóc đến đau lắc đầu ôm chặt cứng lấy nử tử, ở trên không có một đám người nhìn xuống phía dưới cầm đầu là một ông lão đầu bạc, bọn họ điều mặc y phục màu trắng gió bay phất phơi khiến họ rất dũng mạnh.

Người cầm đầu lên tiếng: "Đưa con bé đây vốn dĩ con bé là người của tiên môn chúng ta, nhờ phúc của hai ngươi mà con bé dính phải thứ dơ bẩn của phàm trần không đáng có" Ông nói xong đưa tay về trước chưởng một chưởng về phía người trung niên 40 tuổi người đang đứng trước người nử tử và cô bé để bảo bệ họ.

Dù gọi là nữ tử nhưng người đó đã 38 tuổi nhờ nhan sắc tuyệt trần của mình nên mãi mãi không già đi, trung niên thấy vậy hai tay quay một vòng tròn hai lòng bàn tay một trên một dưới hướng về nhau, sức mạnh ngưng tụ về hai cánh tay tạo ra vòng tròn vàng ở giữ hai lòng bàn tay, chưởng mạnh về trước để ngăn chặn đòn công kích đang tới.

Cả hai thứ va chạm nhưng dường như lợi thế điều thuộc về người phía trên, người trung niên cực khổ chống đỡ, ông lão phía trên nhìn cục diện cười lạnh, ông ta chậm rãi đưa tay lên bóp mạnh sức mạnh mà ông ta khi nãy phóng thích cũng theo đó nổ tung lực đạo cực mạnh đánh mạnh trung niên ra xa va chạm mạnh vào bức tường gần đó khiến người đàn ông nhăn mặt kêu đau.

Người đó từ trên cao từ từ đáp xuống, người trung niên cũng chạy ra quỳ dưới chân của người đó: " Sư tôn trên đời này ta chỉ coi nàng ấy là nương tử, cũng chi có một người con là Lưu Nham xin ngươi thương sót bỏ qua ra hai người họ, ta chết cũng đáng".

"Ngươi chết cũng đáng sao" người đó lập lại lời trung niên cười to: "Cái gì mà chết cũng đáng, mạng của người cũng không bằng cỏ rác ta muốn thế nào mà không, nhưng thứ bây giờ mà ta cần" Ông ta chỉ về hướng cô bé được gọi là Lưu Nham nói tiếp: "Con bé đó".

Nghe vậy cả hai đều cứng đơ người trung niên đã theo người kia quá lâu để hiểu rõ ông ấy, ông ta là một người điên, bắt ép người luyện tập muốn chết đi sống lại rất nghiêm khắc, vì không có được tình mà sinh thù, đời này dù có như nào ông cũng không quên được cái này mà người này gϊếŧ hết phụ mẫu ông để đem ông đi tu cái gọi vô tình quái gì đó, trời mưa cũng phải tập, tập đến sắp chết mới có thể nghỉ.

Nử tử ôm chặt cô bé vào lòng, xung quanh họ căn nhà ấm cúng ngày nào mà bây chỉ trong nháy mắt đã nằm trong biển lửa tan hoang không con một chút hơi ấm nào còn sót lại cả một giây chỉ một giây căn nhà dường như không còn một hơi thở nào nữa.

Người kia thấy nử tử khư khư ôm cô bé không chịu bỏ ra liền một kích đánh tới cô bé đồng tử co lại, hét lớn để ông ta có thể dừng lại: "Không".

"Không" Cô bật người ngồi dậy ôm đầu thở gấp, đôi mắt Lý Ân bây giờ đã rơi lệ, tay cô run rẩy, tim nhói lên từng cơn, Khi cô lấy lại được bình tĩnh thì người hầu cũng đi vào bên trong thấy cô đã tỉnh thì liền đi gọi Ninh lão gia, dù cô tỉnh lại nhưng lại còn mơ màng về nhưng gì đã thấy: "Chỉ là mơ thôi sao?", phía bên ngoài chuyền đến tiếng bước chân.

"Lý Ân ngươi tỉnh rồi khi nãy đang ăn thì một ánh sáng bay thẳng vào mi tâm của ngươi sao đó ngươi lăn ra xỉu mắt" Cô ngước lên người vừa nói không phải Ninh lão già mà là một người cô đã cứu được, là cứu đói.

Thấy Lý Ân nhìn mình chằm chằm thiếu niên đó mở miệng: "Xỉu xong cái quên tôi rồi hả, hay là mất trí nhớ rồi" Cô ngạc nhiên kêu người gọi thái y đến nhưng cô đã nhanh hơn một bước ngăn lại: "Không cần do mới tỉnh lại nên hơi choáng váng mà thôi".

Thiếu niên đó họ Lâm tên Ảnh gọi là Lâm Ảnh nghe như là người liên tiếp 5 lần đại gọi võ lâm mà người hôm qua nói vậy.