Chương 34: Người Đó Chính Là Em

^^^Từ lúc xuất viện tới nay cũng được hơn tuần nhưng tâm trạng của An Nhiên rất thất thường. Đôi lúc anh thấy cô ngồi thẫn thờ rồi khóc , lại có những lúc sợ hãi đến không ngủ được. Còn nhớ cô nói với anh một câu làm anh phải suy nghĩ rất nhiều.^^^

" Thần , nếu sau này tôi có mệnh hệ gì anh nhất định phải cứu con trước. Hứa với tôi có được không?"

Ánh mắt cô nhìn anh thật tha thiết ,đôi mắt long lanh đầy sự mong chờ vào câu trả lời của anh.

Long Thần anh tất nhiên nghe được sự khác thường trong lời nói của vợ mình.

" Nhiên.. em ..đang giấu anh chuyện gì đúng không? Có chuyện gì nói anh nghe có được không em ?"

An Nhiên không trả lời. Cô không muốn nhắc đến chuyện của chính mình cô bây giờ chỉ lo cho hai đứa nhỏ trong bụng mà thôi.

Dường như cô đã có dự cảm có điều gì đó sẽ xảy đến với ba mẹ con.

" Anh hứa với tôi nhé ! Không nói gì tức là đồng ý. Nếu anh dám làm trái lời đã hứa, tôi nhất định sẽ hận anh suốt cuộc đời này."

Long Thần ôm chặt cô vào lòng ,nhắm mắt rồi nói chuyện. Anh sợ những lời cô nói e rằng cô đã sớm có dự cảm không tốt.

" Nếu thực sự có điều gì xảy đến với em và con. Anh cũng không sống . Vậy nên..em và con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì được không ? "

An Nhiên nghe được những lời này của anh, không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi. Cô cảm động . Thì ra cô cũng có một vị trí trong lòng anh . Cô rất vui lại càng rơi nhiều nước mắt hơn .

Nhưng cô vẫn phải chứng thực lại nhỡ đâu...

" Anh không phải vẫn còn Đường Hân sao ? Anh và cô ấy sẽ kết hôn và sẽ..."

Không nghe cô nói hết Long Thần không nhanh không chậm nhìn thẳng vào mắt cô kiên định mà nói hết tâm tình của mình.



" Em nghe cho rõ đây . Cả đời của Long Thần này sẽ chỉ có duy nhất một người là vợ , là mẹ của con anh. Người đó chính là em. Tiêu..An Nhiên ."

Trời ơi ! Đây có được coi là lời tỏ tình không ?

" Anh ..Anh mới nói gì ?"" .

An Nhiên ngước nhìn anh hỏi . Cô muốn xác minh mình không nghe lầm.

" Em là An Nhiên cũng là vợ anh , là người quan trọng nhất và cũng là người anh yêu nhất trong cuộc đời này. "

An Nhiên không khỏi vui mừng.

" Anh không giận em ư? Chuyện em là An Nhiên ."

Long Thần mỉm cười bàn tay to lớn và thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve má cô.

" Không hề , điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là ...Em chính là em .""

Wow ~ ,Long Thần hôm nay hơi lạ nhỉ?

" Anh... hôm nay.. ăn nhầm thứ gì không?""

Trước câu hỏi lạc xa chủ đề ban đầu ,anh có hơi tiêu hóa không kịp.

" Ý em là gì?""

An Nhiên ấp úng hai má đỏ ửng.



" Thì..anh .. kiểu sến sẩm quá.. Người ta.. người ta không thích ứng được cho nên..cho nên.. hì hì..""

Ối thật như một cô bé vậy! Giờ mới thấy vợ mình cũng thật rất đáng yêu nha ! May là đã phát hiện kịp thời, không lại mất vợ như chơi chứ đùa.

Chậc.

Thấy anh không tập trung cô khó chịu hỏi.

" Anh cười cái gì?""

Long Thần vẫn chăm chú nhìn cô như đang nghiên cứu một vật gì đó rất mới lạ.

" Trật tự. Để anh xem ,em ăn gì mà ...bụng to thế ?""

Ặc...

Ai đó hãy giải thích giúp tôi với ? Đây là Long Thần sao? Chắc là không phải rồi nhỉ?

" Anh.. mới từ sao hỏa ghé thăm Trái đất sao? Ăn gì mà.. bụng to thế này..anh.. rõ ràng đang ức hϊếp em .. hức.""

Long Thần vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

" Thế em nói anh nghe xem,em đã ăn gì vậy? Hửm .. Bà xã.""

An Nhiên tức giận đến đỏ mặt tía tai.

" Anh..cút ngay cho tôi .""