Chương 37: Anh Sẽ Đau Lòng

Vừa bị từ chối Đường Hân vùng vằng đứng dậy đi ra .

Cô ta vừa ra đã gặp phải người cô ta luôn ghen ghét bấy lâu nay, đang tức mà gặp phải người mình ghét thì còn gì bằng.

" Đúng là cái thứ xui xẻo! Gặp cô ở đâu là xúi quẩy ở đó.""

An Nhiên liếc xéo cô ta nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Thật không ngờ ngày trước cô từng coi là bạn thân cơ đấy? Đúng là cô có vấn đề về quang học thật sự rồi .

" Ha, tôi mới nên là người nói câu đó mới đúng . Đường Hân cậu nói xem từ lúc quen cậu tôi đã bao giờ may mắn hay chưa ? Hửm?""

An Nhiên lên giọng lạnh đến thấu xương lại vô cùng đanh thép khiến kẻ thù lép vế khϊếp sợ.

Đường Hân,cô ta chưa từng thấy cô có bộ mặt lạnh lùng như vậy huống hồ khẩu khí cũng không nhỏ. Khuôn mặt cô ta méo xệch lúc xanh lúc trắng.

" Đường Hân , tôi cũng muốn cho cô biết quay đầu là bờ. Tôi không mong chúng ta từ bạn thành thù . Cậu hiểu ý tôi chứ?""

Tất nhiên trong một câu nói này nội hàm của nó nếu là người thông minh ắt sẽ hiểu ra vấn đề thật sự của nó.

Đường Hân cười khinh bỉ. Bạn? Trước giờ hai người từng là bạn à?

Không. Không hề.

" Tiêu Nhiên ,cô có phải là.. não bị úng nước không? haha... Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn mình. Nghe cứ như kiểu cô cùng đẳng cấp với tôi vậy .""

An Nhiên cũng chẳng mấy bất ngờ .Cô nhàn nhạt hỏi một câu khiến Đường Hân không tự chủ mà rùng mình.

" An Liễu ,cô ấy ... VẪN KHỎE chứ Hân Hân?""

"" Cô..cô..An Liễu là ai tôi không biết . Cô đừng có mà nói lung tung.""

An Nhiên cười nhẹ.

Quả nhiên.



" Haizz , Cậu làm gì phải căng thẳng như thế ? Không biết thì thôi chắc tôi nhầm với ai đó thôi.""

Đúng là tức nước vỡ bờ, bị An Nhiên chơi một vố hú hồn Đường Hân giơ bàn tay xinh đẹp lên định giáng lên mặt An Nhiên thì...

" Hình như cô Đường đây không thấy quan tài thì không đổ lệ thì phải? ""

Long Thần ôm lấy cả người cô vào lòng ,xem xét kỹ xem cô có bị thương hay không .

" Em có sao không? Cô ta không làm em sợ chứ?""

An Nhiên buồn cười. Thì ra anh cũng có lúc lo lắng đến trẻ con như thế.

" Nếu em nói...em ...em ..""

Long Thần sốt sắng như có con sâu chạy trong bụng khiến anh khó chịu vô cùng.

" Nhanh để anh đưa em đến bệnh viện.""

Cũng không quên cảnh cáo Đường Hân lần nữa.

" Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Giờ thì CÚT .""

Đường Hân như không tin vào tai mình. Mấy tháng không gặp anh liền thay đổi, giờ còn bảo cô cút.

Tất cả là tại An Nhiên .

Đúng . Tôi sẽ không để cho cô yên đâu .

"" Tiêu Nhiên cô cứ chờ đấy.""

Trong phòng làm việc.



" Em thực không sao mà .""

" Em chắc chắn là không sao?""

Long Thần nhướng mày hỏi.

" Em khẳng định.""

Một nụ cười ám muội đã dần ló dạng.

" Vậy... chúng ta có nên lăn giường chút không bà xã?""

An Nhiên như bừng tỉnh, cái tên biếи ŧɦái này. Đúng là đàn ông toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

" Anh biếи ŧɦái.""

"" Anh thế nào mà biếи ŧɦái? Anh rất tử tế đấy chứ?""

Ồ ! Tử tế lắm .

" Em lại suy nghĩ đen tối cái gì rồi? Hửm?""

Vừa nói Long Thần vừa dùng tay xoay nhẹ cằm cô lên.

An Nhiên không tự nhiên né tránh ánh mắt như chim ưng kia.

" Làm gì có . Anh ức hϊếp em..hự hự..""

Long Thần bối rối, anh lại làm vợ giận đến khóc rồi ư ? Anh đùa thôi mà.

" Được rồi, được rồi. Anh thương không khóc nữa nhé bà xã . Anh sẽ rất đau lòng đấy .""

An Nhiên mít ướt vẫn không chịu ngừng khóc.