Chương 39: Nỗi Khổ Khó Nói

Khí trời đêm nay khá âm u có vẻ trời sắp đổ mưa to rồi. Những áng mây đen lần lượt kéo đến kèm theo những tiếng sấm inh tai , những tiếng sét khiến người ta phải kinh sợ không thể chợp mắt nổi.

Có một thân ảnh mảnh mai đang co ro ở góc tường vì quá sợ hãi. Cứ mỗi tiếng sấm rền vang, tiếng sét đánh thì cô ấy lại hét lên đầy lo sợ.

" Cạch "

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra , có một bóng người đi vào. Cô gái sợ hãi càng ôm chặt lấy cơ thể mình hơn,cô gần như nín thở chỉ sợ lỡ thở mạnh một chút người kia liền phát hiện ra cô.

Đột nhiên người kia dừng lại cạnh giường cất tiếng nói lạnh băng.

" Hân Hân, ta đã nói con gái của An Liễu này không được phép yếu đuối. Con phải chăng đã quên ?"

Cô gái vẫn không thể nào bình tĩnh lại được vẫn rất sợ hãi,cô gái ấp úng trả lời trong nước mắt.

" Nhưng mà..con sợ.."

Người kia như nghe được điều không muốn nghe lập tức nổi cơn thịnh nộ.

" Sợ? Sợ cái gì ? Ta nói cho con biết nếu con không lấy được trái tim của Long Thần thì mẹ nhất định không tha cho thằng nhãi đó đâu."

Cô gái vốn đã hoảng sợ nay càng sợ thêm.

Long Thần không được chết.

Đường Hân cô không cho phép điều đó xảy ra.

" Con đồng ý. Nhất định sẽ nhanh chóng lấy được trái tim anh ấy. Mẹ hứa với con đừng làm hại anh ấy có được không ?"

Người kia nở nụ cười nhạt.

" Thế mới là con gái của ta chứ ! Haha... Hân Hân con phải biết muốn vào được nhà họ Long , trước hết phải loại bỏ những thứ vướng víu bên cạnh chứ?"



" Con đã biết."

Người kia như chọc phải chỗ ngứa ,quay ngoắt lại bóp chặt cằm Đường Hân.

" Biết? Biết mà cô ta vẫn còn sống tốt như vậy ? Hừm.. PHẾ VẬT."

Đường Hân như câm lặng.

Cô biết nói gì đây khi chính cô đã không thể làm được điều đó.

Cô ghét An Nhiên là thật

Cô yêu Long Thần cũng là thật.

Nhưng...

Gϊếŧ chết một trong hai người là điều cô không thể làm.

Dù sao đó cũng là hai mạng người huống hồ bây giờ An Nhiên đang mang bầu.

Đường Hân cô phải làm gì đây?

" Con tốt nhất an phận cho ta. Từ giờ trở đi không được ra khỏi phòng nửa bước. Nếu dám trốn ra ngoài ,con cũng biết hậu quả rồi chứ ?""

Người phụ nữ nói xong những gì cần nói liền tiến về phía cửa đóng sập cửa lại.

Đường Hân trong này thì như chết lặng.

Mẹ cô sẽ tự giải quyết sao ?



Vậy thì...

"" Cô gọi tôi có chuyện gì không ?"

" Chúng ta có thể gặp nhau được không ? "

An Nhiên lười biếng trả lời.

" Tại sao tôi phải gặp cô ? Lý do là gì? ""

Bên này Đường Hân cũng tỏ rõ thái độ chán ghét khi phải vòng vo , trực tiếp nói.

" Tính mạng của cả cô ,Long Thần và đứa con chưa chào đời của hai người."

" Cô có ý gì?".

" Cô có thừa thông minh để hiểu mà .""

Đường Hân cười nhạt .

Với một người từng có ý định cướp chồng còn gây ra bao nhiêu chuyện cho mình thì ai có thể đặt niềm tin vào nữa chứ.

Long Thần đi vào phòng thấy An Nhiên ngồi thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó , đến khi anh ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng ,cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Long Thần nở nụ cười sủng nịnh ,bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt mái tóc .

" Đang suy nghĩ gì thế ?""

An Nhiên cười ngọt ngào.

" Không có gì . Em đang nghĩ về anh thôi hihi..""