Chương 10

Sáng hôm sau, cô lên công ty mang hết đồ tới tập đoàn anh. Vừa gõ cửa đã nghe tiếng anh vọng ra

-Vào đi!!

Ôm mớ đồ lủng củng bước vào, mệt mỏi, bực dọc đặt mạnh xuống bàn. Anh nghe những âm thanh lớn không khỏi bật cười nhưng vẫn cố lấy điềm tĩnh

-Em tính phá tập đoàn tôi?? Bộ bàn ghế đó không bao nhiêu đâu?? Em cứ thoải mái mà phá!! Hư thì đền!!

Cô nhăn mặt hạ mạnh tệp tài liệu xuống

-Nào hư tôi đền, nói giá đi!!

-700 triệu!!!

Cô nghe xong liền nuốt khan chút nước miếng nơi cổ họng, biểu cảm khuôn mặt nhanh chóng thay đổi, khẽ cười trừ đặt nhẹ nhàng bộ tệp hồ sơ xuống

-Hì hì…cũng chưa hư cơ mà…

Anh nhếch mép lắc đầu bước lại đằng sau cô. Đặt hai tay lên mép bàn ép cô ở giữa, khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai cô

-Em cứ việc phá, tiền không có thì vẫn còn em để đền cho tôi mà!!

-Cậu…

Anh khẽ nhướn mày mỉn cười xoay người cô lại đối diện mình, tay khẽ đưa lên vén tóc cô qua mang tai

-Em ăn sáng chưa??

-Liên quan gì tới cậu??

-Trả lời tôi!!!

-Chưa. . .

Ánh mắt anh nhanh chóng hiện lên nét không vui. Nắm chặt lấy tay cô kéo đi

-Này!!! Cậu đưa tớ đi đâu??

-Ăn sáng?!?

-Nhưng vào giờ làm rồi!!

-Ai dám làm gì chủ tịch tôi?!?

-Ai dám làm gì cậu!! Nhưng tớ không phải là chủ tịch!!!

-Cũng không ai dám làm gì phu nhân chủ tịch đâu!!!

-phu nhân…phu nhân gì chứ??

Anh không trả lời lại, tay vẫn nắm lấy tay cô kéo tới thang máy. Nhưng tới khi vào trong tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông. Cô khó chịu giật mạnh tay ra

-Đi đâu??

-Xuống nhà ăn!! Tôi không thích em hành hạ dạ dày của vợ tôi!!

-Cậu nói điên khùng gì vậy??

Anh quay người ép cô vào góc thang máy, môi mạnh dạng tìm tới môi cô mà tra tấn, Phương Nhã kinh hoảng đẩy mạnh anh ra nhưng sức của cô hình như đối với anh là không si nhê, hai tay liên tục đấm mạnh vào lưng anh như muốn dứt nụ hôn ra nhưng cơ bản là anh chằng thèm bận tâm tới.

*ting ting*

Tiếng thang máy mở cửa, cô hoảng sợ đẩy anh ra, lỡ người nào đó nhìn thấy thì cô chỉ có nước đào hố mà chui xuống đất. Kiểu gì rồi cũng mang tiếng là thể loại con gái gạ gẫm chủ tịch cho xem. Ấy thế mà anh cũng không chịu dứt vẫn lưu luyến mυ"ŧ máp hai cánh môi cô, đến khi thỏa mãn mới buông ra. Đưa tay nắm lấy tay cô kéo ra rồi lôi cô vào nhà ăn

-Em ngồi đây đi, tôi nấu chút gì cho em ăn!!

Các đầu bếp của tập đoàn thấy anh liền cúi đầu chào

-Chủ tịch cần gì ạ??

-Không, các người lui đi!!

-Dạ vâng…

Anh mở tủ lạnh lấy nhưng thứ tươi nhất, xoắn tay áo lên bắt đầu chế biến. Cô đặt hai tay lên cằm ngắm nhìn anh, ngồi một lúc liền cảm thấy có chút chán nên đứng bước tại tiến về phía anh

-Cậu cần tớ phụ gì không??

-Em ra ngoài kia ngồi đi!!

-Chán lắm!!!

Anh không trả lời lại tiếp tục tập trung làm đồ ăn cho cô.

-Này, cậu biết nấu ăn hả??

-. . .

-Wow, cậu chuyên nghiệp thật đó!!

-. . .

-Á coi chừng, coi chừng…

-. . .

-…v.v…balabala

Cứ vậy cô tự độc thoại với chính mình, anh sau khi hoàn thành xong món cơm chiên cùng ốp la cho cô liền đặt đũa nấu ăn xuống cạnh bếp, nhíu mày

-Em nói nhiều thật đấy!!

Vừa nói anh vừa bước lại phía cô, ép sát cô vào góc bếp, đưa bàn tay thon dài khẽ lướt trên môi dưới của cô

-Em nói xem, cái miệng nhỏ này nói nhiều như vậy thì nên phạt gì đây??

-Phạt … phạt…gì chứ??

-Hửm??

Vừa nói anh lại vừa đưa mặt sát lại mặt cô, có chút ngại nên cô nhanh chóng quay đầu. Anh khẽ nhếch mép đưa tay quay đầu cô lại cúi xuống định hôn cô liền có tiếng gọi

-Chủ tịch!!!

Phương Nhã giật mình đẩy anh ra. Vũ Tuấn khó chịu đưa ánh mắt gϊếŧ người về nơi phát ra tiếng gọi để xem kẻ nào dám phá rối anh_ là giám đốc thiết kế của tập đoàn_ Hạ Nhi

-Chuyện gì?!?

-Bên bộ phận thiết kế của công ty AU đã gửi bản thiết kế mới qua rồi ạ!!

-Đưa thư ký Khương đặt vào phòng cho tôi!!

-Vâng!!!

Về phần cô đã ngoan ngoãn chạy lại bàn không dám hó hé nửa lời. Cứ vậy nhìn về phía họ, đến khi Hạ Nhi bước ra khỏi bếp cô liền khẽ thở ra, nhưng hình như cô vừa thấy ánh mắt ghen ghét, liếc xéo của Hạ Nhi dành cho cô. Tự cho mình nghĩ nhiều nên cô vội lắc lắc đầu, anh bước lại thấy vậy không khỏi khó hiểu mỉm cười đặt tay lên đầu cô xoa xoa

-Chuyện gì vậy??

-À không!! Cậu mau ăn còn lên phòng làm việc!!

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu rồi khẽ cười bước tới bếp lấy hai đĩa cơm đặt lên bàn

-Em nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy!!

-Có khi nào không đầy đủ. Hôm nay, là do phải chạy sớm về công ty thu dọn đồ nên không ăn thôi!!

-Ừm, vậy ý em là lỗi của tôi??

-Yaaaa, đừng có kiểu chặn họng người khác!!!

Anh bật cười cúi xuống ăn phần cơm của mình. Cả hai cứ vậy im lặng ăn, cũng không biết nên nói gì. Thường thì khi không biết làm gì chúng ta nên giữ im lặng vì khi cố gắng tìm chủ đề chỉ khiến cả hai thêm gượng ép. Nhưng đó không phải là phong cách của Khắc Vũ Tuấn, anh đặt nhẹ chiếc muỗng xuống dĩa, đưa tay lấy giấy lau miệng rồi nhàn nhạ hỏi

-Em còn thích tôi không??

Cô nghe xong liền bất động, muỗng cơm sắp đặt vào miệng nhưng lại lưng chừng trên không trung. Cô khẽ nhíu mày, đặt muỗng xuống dĩa

-Không!!!

-Một chút cũng không còn??

-Đã lâu rồi, tớ không còn suy nghĩ tới cậu nữa, tớ cũng không còn nhớ tới cậu, không quan tâm cậu và. . .cũng không còn khóc vì cậu nữa. . .có lẽ là một chút cũng không còn. . .tớ ở đây là vì công việc nên hi vọng cậu đừng phiền tớ!!!

Anh gật đầu như hiểu ý, đẩy ghế đứng dậy bước qua phía cô. Ánh mắt ôn nhu nhưng sâu thẳm chính là sự cô đơn và hối hận chất chứa nhiều năm qua. Anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn khẳng định những điều anh sắp nói là sự chân thành, hối lỗi với cô

-Em không còn thích tôi cũng được, tôi sẽ tự biết cách để em thích tôi thêm một lần nữa!! Em không còn suy nghĩ tới tôi?? Tôi sẽ khiến em phải suy nghĩ tới tôi!! Em không còn nhớ tôi?? Tôi chắc chắn sẽ khiến em phải nhớ tôi!! Tôi không cần em quan tâm tôi, chính tôi sẽ quan tâm em!! Và tôi chắc chắn không để em khóc vì tôi nữa!!!

Trầm tư giây lát anh nói tiếp

-Trương Phương Nhã, quá khứ là tôi ngu muội không nhìn ra tình cảm với em!! Nhưng bây giờ tôi đã khác, tôi đã trưởng thành, biết suy nghĩ và biết. . . ANH YÊU EM!!!

Cô khẽ mím chặt môi, giá như ngày xưa anh cũng nói như vậy thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc lắm…tiếc là…