Chương 13

Mới sáng sớm, tiếng kèn ô tô đã inh ỏi trước nhà. Cô bực dọc bước ra gắt gỏng

-Cậu bị điên sao?? Mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của người khác!!

-Anh qua rước em đi làm!!

-Có rước cũng phải biết nhìn giờ chút chứ?? Mới 5h45 đấy!!!

Cô mở cửa rồi mệt mỏi bước vào nhà, mọi hôm tận 6h cô mới dậy nay vì anh mà mất đi tận 15 phút quý giá với cái giường êm ái kia. Ông bà Trương vừa thấy anh bước vào liền niềm nở

-Ây con đừng để ý đến con heo lười đó!! Mau mau vào đây, lát cùng ăn sáng rồi hẳng đi làm!!

-Dạ vâng hai bác!!

Cô nhíu mày rồi bước thẳng lên phòng thả người một cách nhẹ nhàng xuống giường, tay quơ quơ tìm đến con gấu nhồi bông mà ôm lấy, dù gì cũng còn tận 10 phút cứ tranh thủ ngủ thêm vậy.

-Vũ Tuấn!!

-Dạ?!?

-Con lên phòng kêu Phương Nhã xuống giúp bác, con bé này thật là hết nói nổi. . .

-À, dạ vâng!!

Anh khẽ gật đầu bước lên lầu, môi cũng theo đó mà cong lên thành một đường tuyệt mỹ cùng suy nghĩ

“Là ba mẹ em kêu anh đấy nhé!!!”

Khẽ mở cửa bước vào, nhìn xung quanh đánh giá một chút. Căn phòng thật sự là quá nhỏ so với anh, nếu tính sơ thì nó chỉ bằng cái nhà vệ sinh ở phòng anh. Nhưng chung quy lại rất gọn gàng và ấm áp, đặc biệt là một mùi hương rất nhẹ, man mát nơi đầu mũi.

Khóe môi khẽ cong lên, bước lại phía bàn làm việc của cô anh không khỏi nhíu mày khi giấy nháp quăng lung tung trên bàn

“Đồ đáng ghét, Khắc Vũ Tuấn!!” “Tên đầu đất, Khắc Vũ Tuấn” “Sẽ có ngày tớ gϊếŧ chết cậu, cẩn thận đấy, Khắc Vũ Tuấn!!” “. . .v.v”

Anh không khỏi lắc đầu bật cười với cái tính cách trẻ con này của cô, bước lại phía giường ngắm nhìn trọn khuôn mặt đang say giấc nồng, liền cúi xuống nói thật nhỏ như chỉ đủ một mình mình nghe

-Phương Nhã, em mau dậy!!!

Anh đợi một lát không thây tiếng động liền nhếch mép

-Là anh gọi mà em không nghe, vậy đừng trách anh!!

Vừa nói anh vừa cúi xuống điên cuồng mυ"ŧ máp cánh môi đang hửng hờ kia. Cô cảm thấy gì đó không đúng liền mở to mắt, khuôn mặt phóng đại của anh chính thức hùa dọa cô một phen thót tim. Đẩy mạnh anh ra rồi bật dậy nhảy xuống giường

-Cậu tính làm gì?? Điên hả??

Anh chỉ bày ra bộ mặt nhởn nhơ đến thèm đòn

-Là anh gọi mà em không chịu dậy nên chỉ đành sử dụng biện pháp mạnh.

-Cậu gọi tớ hồi nào chứ? Máu ra ngoài đi!!

Vừa nói cô vừa chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tối qua cũng vì anh mà cô mất ngủ, sáng ra cũng vì anh mà ngủ không ngon. Hậm hực vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống nhà, ăn qua loa rồi chào ba mẹ đi làm

*Bíp bíp*

Anh hạ cửa kinh xuống ló đầu ra

-Phương Nhã, em mau lên xe đi!! Anh sai rồi. . .

-Cậu đi trước đi, tôi sẽ bắt xe lên tập đoàn!!

-Anh xin lỗi, mau lên xe đi anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu!!

-Còn có lần sau??

-Ây không có, không có em lên xe đi!!

Cô mở cửa bước lên xe khẽ lườm qua anh. Tới tập đoàn liền nhanh chóng lên phòng làm việc, chính là không để ý đến anh.

*Một tuần sau

Công việc của cả hai cơ bản là quá bận, nhưng anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất để quan tâm của mình đến cô, tiếc là cô đều hết lần này đến lần khác phớt lờ anh.

Chính vì sau cái lần nhận ra mình lại rung động trước anh một lần nữa, cô quyết định lạnh nhạt và giữ khoảng cách với anh hơn. Cô không muốn yêu anh nữa, một chút đối với cô cũng là không nên. Đối với cô Vũ Tuấn của quá khứ hay Vũ Tuấn ở hiện tại thì cũng là một, cũng chỉ là kẻ chà đạp lên tình cảm của người khác. . .

-Em đã ăn gì chưa??

-Chưa!!

-Vậy xuống nhà ăn, anh nấu cho em!!

-Không cần đâu!!

-. . .

Cô nói xong liền mang tệp hồ sơ bước thẳng ra ngoài. Anh nhíu mày ở ghế nhìn về phía cửa nhưng cũng không dám làm càn. Chỉ là hơi khó chịu khi cô suốt một tuần nay luôn lạnh nhạt như vậy

-Phương Nhã, em giúp anh pha một ly cà phê được không??

-Cậu không có tay sao??

-Ừm. . .Thư ký Khương giúp tôi pha một ly cà phê!!

Cô nghe anh gọi cho thư ký cũng không nói gì, lạnh nhạt tiếp tục làm công việc của mình.

Anh bước lại phía cô, cúi xuống kề sát mặt lại mặt cô

-Dạo này cậu không vui??

Cũng không biết cô lấy sức ở đâu mà đẩy một phát khiến anh liền lùi ra sau

-Tôi cảnh cáo cậu, làm việc thì lo làm việc đừng có làm những hành động lung tung!!

Anh khẽ thở hắt ra nhìn cô, đôi mắt thâm sâu lộ rõ ý không vui nhìn cô sau đó liền bước về bàn làm việc

- Phương Nhã, sáng mai anh rước em được không??

-Không, rất phiền!

-Vậy bây giờ anh có thể ghé nhà em thăm hai bác được không??

-Không!!

Anh khẽ gật đầu, hình như tình thế đảo ngược rồi. Người ngang tàng bây giờ không phải là anh mà là cô!!

Những ngày sau đó, tất thảy cô đều phủ nhận sự quan tâm của anh.

*hụ hụ*

Anh khẽ nhíu mày

-Em bệnh sao??

-Không liên quan tới cậu!!

-Được, không liên quan. Em mau về nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ nhờ thư ký Khương giúp em phần công việc!!

-Không cần phiền phức như vậy!!

-. . .

Tiếng ho cứ văng vẳng bên tai làm anh lo lắng không yên. Nhưng chỉ cần đề cập tới là cô lại đanh mặt, cau mày với anh. Đến khi cô mệt mỏi thϊếp đi ngay trên bàn làm việc anh mới có thể nhìn thấy nét hiền dịu trên khuôn mặt ấy. Khẽ bước lại sắp xếp gọn gàng hết mọi thứ trên bàn giúp cô, bế nhẹ cô lên đặt cô lên sofa rồi cởi chiếc áo vest trên người đắp lên cho cô

-Phương Nhã, tới khi nào em mới cảm nhận được là anh chân thành!!