Chương 30

Kể từ ngày hôm đó, anh càng ngày càng né tránh cô nhiều hơn. Gọi điện thì anh luôn bảo anh bận, lúc thì bận họp, lúc thì bận kí hợp đồng,… cứ thế vô số lí do được anh đặt ra.

Cũng từ ngày đó, anh đâm đầu vào bia rượu nhiều hơn. Đêm nay vẫn như vậy, anh trở về nhà trong tình trạng lượt khượt, siêu vẹo. Trúc Thanh đứng trên lầu nhìn xuống mà nước mắt chảy xuống, cô thương anh cô hơn tất cả mọi thứ. Vì càng thương anh mà cô càng oán hận người làm anh ra nông nỗi này, gạt nước mắt cô bước xuống đỡ anh

-Anh Hai, anh đừng có ngày nào cũng uống rượu như vậy được không?

-Anh là tên đáng chết, đáng chết!

Vừa nói anh vừa đấm mạnh vào ngực mình, đau - đó là cảm giác duy nhất anh cảm nhận được nhưng không phải đau thể xác, những cú đấm đó thì nhằm nhò gì so với con tim anh ngay lúc này. Trúc Thanh cản anh lại rồi đưa anh lên lầu, đỡ anh lại giường rồi buông ra. Vũ Tuấn cứ như vậy mặc cô đang chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái, ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn lên trần nhà. Trúc Thanh lắc đầu bước ra gọi quản gia Vương

-Ông đi làm cho anh ấy một ly nước giải rượu đi!!

-Dạ vâng thưa cô chủ!

Cô gật đầu rồi quay lại phòng, bước vào nhà vệ sinh tìm chiếc khăn bông để lau người giúp anh, sau khi xong xuôi cô bước xuống lầu liền nhìn thấy Hạ Nhi đang ra lệnh cho quản gia Vương

-Ông sẵn pha cho tôi ly sữa nóng, con tôi đang rất thèm sữa đấy!!

-Dạ vâng!

Trúc Thanh nhíu mày bước xuống hạ giọng

-Quản gia xong chưa?

-Dạ rồi thưa cô chủ!

-Mang lên phòng cho cậu chủ uống đi!

-Dạ vâng, để tôi pha cho cô ấy ly sữa đã!

-Khắc Gia thuê ông về để phục tùng người ngoài sao?

-Dạ…

Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn quản gia khiến ông ta có chút đổ mồ hôi hột, cô chủ nhà này vốn bình thương rất năng động, gần gũi và lễ phép. Đây cũng là lần đầu tiên cô sử dụng bộ mặt quyền lực với ông khiến ông có phần sợ sệt mà bê ly nước giải rượu bước lên lầu.

Sau khi quản gia Vương bước đi, cô đưa ánh mắt qua Hạ Nhi

-Ở cái nhà này, cô không có tư cách lên mặt với bất cứ ai! Thân phận của cô thậm chí là rẻ nát hơn cả lũ người hầu dưới kia! Ít ra họ bước vào căn nhà này mà không cần dùng đến thủ đoạn!

-Cô…!

-Tôi thế nào? Tốt nhất là cô nên yên phận của mình! Bằng không … cô cũng biết Trúc Thanh tôi là ai rồi đấy!!

Nói rồi Trúc Thanh xoay người bước lên lầu để ả ta bức bối mặt nhăn mày nhó ở dưới bếp.

Sáng hôm sau, khi cả nhà Khắc Gia đã việc ai nấy làm, ông bà Khắc cũng đã đi từ sáng sớm. Căn biệt thự chỉ còn lại mỗi Trúc Thanh, Hạ Nhi và người làm.

Trúc Thanh lăn lộn trên giường tận 8h sáng mới thức dậy. Mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu, nhíu mày khi thấy ả đã ngồi vào bàn ăn, cô lẳng lặng bước xuống hỏi đầu bếp

-Ông bà chủ cùng cậu chủ đâu?

-Dạ thưa cô chủ họ đã đi từ sáng! Cô chủ lại bàn tôi sẽ mang thức ăn sáng lên cho cô!

-Mang lên phòng cho tôi, ăn chung bàn với thể loại dơ bẩn kia làm sao mà tôi nuốt trôi!

Ả đang ăn cũng phải nghẹn lại

-Cô…cô nói ai dơ bẩn hả?!?

Trúc Thanh không đáp lại lẳng lặng bỏ đi, ả tức tối hét lớn

-Đồ ăn dở như vậy ông tính gϊếŧ con tôi sao?

-Ơ…tôi …tôi …xin lỗi!!..tôi sẽ làm lại ngay_ Đầu bếp luống cuống

Trúc Thanh dừng bước, không quay đầu lại chỉ nhìn về phía trước, giọng lạnh vang lên

-Không cần làm lại, ăn được thì ăn không ăn được thì đổ cho con LuLu sau nhà! Còn nữa, nhà tôi mang cô về đây là để tiện chăm sóc cho cái thai của cô chứ không phải mang cô về đây làm bà hoàng!!

-Tôi nhịn cô hết nổi rồi đấy Trúc Thanh, tôi làm gì cô chứ hả?

-Cô không làm gì tôi? Phải! Nhưng Trúc Thanh tôi ngứa mắt cô thì sao?

Người làm trong nhà nhìn cô chủ mà run sợ, Trúc Thanh nhíu mày

-Mọi người cứ làm việc của mọi người nhưng nên nhớ ai là người trả tiền lương cho mọi người!! Những ai nên cúi đầu thì cúi đầu, những ai không cần thì cũng tự mọi người biết rồi đấy!

Nói xong cô không để ý tới sắc mặt của Hạ Nhi mà bước thẳng lên lầu.

[…]

Phương Nhã ngồi dựa vào cạnh cửa sổ ở một quán cà phê nhỏ thở thườn thượt, Thiên Nam cùng Khả My bước vào vỗ vai cô

-Sao mà buồn thế cô gái!!

-Hai người tới rồi sao? Gọi thức uống đi!

-Xong cả rồi, tớ đang hỏi cậu kìa!

-Dạo này mọi người có hay nói chuyện với Vũ Tuấn không?

-Không, sao vậy?

-Mấy hôm nay tớ gọi mà anh ấy cứ bảo bận suốt rồi ngắt máy, tớ hơi lo!

-Chắc nó bận thôi! Cậu đừng lo!

-Tớ sẽ về nước sớm hơn dự định, cảm giác không tốt mấy!

Khả My gật gù hiểu ý

-Khi nào cậu bay về nước?

-Ngày mai!!

-Vậy để tụi tớ đưa cậu ra sân bay!

Cô gật đầu đồng ý rồi đưa tay lấy ly nước dang dở mà uống tiếp…