Chương 34

Sáng hôm sau, anh xin phép ông bà Trương đi làm sớm

-Xin phép hai bác con đi trước, Phương Nhã cũng mới về nước con nghĩ cô ấy còn mệt nên cứ để cô ấy nghỉ ngơi thêm đi ạ!

-Ừa, cảm ơn con! Này mang chút này đi làm mà ăn, tính để bụng đói sao?

-Ơ con cảm ơn…

-Cảm ơn gì đâu trước sau gì con cũng là con của mẹ!! Chăm sóc con rể để nó có sức khỏe mà chăm sóc con mẹ thật tốt chứ!

-Haha vậy thì con cảm ơn mẹ!!

-Haha được rồi, đi làm đi con!!

-Dạ vâng!

Anh phóng xe đến tập đoàn, lên phòng cao nhất anh gọi cho ai đó

-Siết nợ nhà cô ta cho tôi!!

Phải, số tiền 5 tỷ đó anh sẽ đòi lại, đối với anh số tiền đó không phải quá lớn nhưng cô ta gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức như vậy, còn khiến anh và cô xém chút nữa thì mất nhau. Nếu để cô ta nhởn nhơ ngoài kia với số tiền 5 tỷ đó thì anh có phải quá rộng lượng? Nhưng cô ta cũng quá hoang phí khi số tiền 5 tỷ đó chỉ quăng vào shopping trong vòng một tháng, chỉ còn cách siết nhà!

Sau khi giải quyết xong, chính tay anh liệt cô ta vào danh sách đen của YB khiến cô không còn đường để sống, nhà bị mất trong vòng một ngày, công việc thì bây giờ đây cô ta có quăng cho các tập đoàn khác một số tiền lớn cũng không ai dám nhận, đó chính là kết quả, sự trả giá mà cô ta đáng nhận.

Một tuần trôi qua, Phương Nhã diện cho mình một bộ cánh nhẹ nhàng, toát lên vẻ thuần khiết vốn có của cô, dạo bước trên con phố nhỏ, từng cơn gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua khiến mái tóc cùng bộ cánh khẽ bay nhẹ.

Hạ Nhi nhìn thấy cô liền chạy lại, hình ảnh trước đó hoàn toàn biến mất, Hạ Nhi mặc một bộ đồ có thể gọi là tả tơi, mới một tuần mà ả đã gầy sọp hẳn đi, hai gò má nhô cao, đôi mắt hóp sâu vào nhìn đến thảm thương

-Phương Nhã, xin cô…xin cô… tôi mất hết rồi… tôi đói… tôi đói…

Ánh mắt cô dâng lên một niềm thương xót, rốc cuộc Vũ Tuấn đã làm gì thế này?

-Tôi…

-Phương Nhã, là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô… nhưng…nhưng tôi thật sự rất đói…

Ả van xin một cách thảm thương, Phương Nhã nhìn ả rồi rút ra trong túi sách hai tờ 500 ngàn

-Tôi không có nhiều, giữ lấy mà ăn qua ngày đi!!

Nói rồi cô bước đi bỏ mặc ả đằng sau lưng đang rối rít cảm ơn. Lên đến tập đoàn, cô mở cửa bước vào phòng anh, Vũ Tuấn đang chăm chú làm việc thấy người bước vào phòng mà không gõ cửa liền nhíu mày khó chịu nhưng ngước mắt lên thì thấy người yêu mình đang đứng đấy, sự ôn nhu nhanh chóng được thay vào.

Anh bước ra khỏi bàn làm việc tiến lại phía cô, khẽ ôm lấy vòng eo con kiến kia rồi vùi mặt vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương dịu nhẹ vốn có. Phương Nhã đưa tay khẽ đẩy anh ra nhưng làm sao có thể chống cự lại với sự cứng đầu của anh

-Anh!! Buông em ra, em có chuyện muốn hỏi.

-Thì em cứ hỏi đi!

-Ưmm Hạ Nhi? Cô ấy… anh à, em biết anh rất ghét kẻ phản bội, nhưng nhìn cô ấy bây giờ rất đáng thương…

Anh vừa nghe cô nhắc đến cái tên ấy liền khẽ nhíu mày

-Em đang nói giúp người chia cắt chúng ta sao?

-Em không. . .

-Bỏ đi, anh không muốn nghe! Cô ta như thế nào cũng không phải chuyện của chúng ta! Em đã nói giúp cô ta hết lần này đến lần khác nhưng đổi lại cái gì hả Phương Nhã, đừng sống quá nhân từ như vậy!!

Hình như anh nổi nóng thật rồi, cô khẽ thở ra rồi bước lại vòng tay qua eo anh, ngước mặt lên đặt cằm lên ngực anh nói nhỏ

-Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa!

-Đồ ngốc!

-Hừm, anh mới là đồ ngốc!

-Được, anh là đồ ngốc. Tối nay em rảnh không?

Cô khẽ gật đầu, hai tay đặt lên nút áo anh mân mê

-Vậy tối nay đi tới đây cùng anh!!

-Tới đâu cơ?

-Bí mật!!

Cô chề môi buông anh ra rồi tiến về bàn làm việc.

Tối hôm ấy, anh đưa cô ra xe. Phương Nhã nhìn anh không chớp mắt

-Anh đưa em đi bán sao?

-Hừ, em còn giá để bán sao?

Cô khẽ liếc xéo anh, đưa mắt nhìn đường phố tấp nập của buổi chiều tối. Tầm 15 phút chiếc xe dừng bánh, anh đưa bảo vệ chìa khóa rồi nắm lấy tay cô bước vào một nhà hàng rộng lớn.

Cô đảo mắt nhìn quanh, nhà hàng thật sự lớn nhưng lại không có lấy một bóng người. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, đến sân thượng anh liền buông tay cô ra. Sân thượng không có lấy một chút ánh sáng, tối tăm đến kì lạ, xung quanh đây cả đèn đường và đèn nhà cũng đều tắt. Cô hoảng loạng nhìn vào không trung gọi anh khi cảm nhận anh không ở gần đấy nữa

-Vũ Tuấn, anh đâu rồi? Đừng dọa em mà!

Cô gọi anh với giọng gần như sắp khóc

*Bùm*

Tiếng pháo bông vang lên, từng chùm pháo bông bắn ra kết lại thành từng hình trái tim thắp sáng cả màn đêm tĩnh lặng.

*Bụp*

Tiếng công tắc đèn led thắp sáng, cùng với vài ánh nến trên chiếc bàn hoa hồng đang đặt một trai vang đỏ cùng hai ly rượu sóng sánh. Dưới chân cô giờ đây cũng bắt đầu hiện rõ, những cánh hoa hồng rải khắp dưới sàn nhà hàng, màn hình chiếu ngay đó cũng bật lên dòng chữ “Do you wanna marry me?”

Vũ Tuấn đứng đó nhìn cô mỉm cười móc trong túi một hộp nhung màu đỏ rồi tiến về phía cô quỳ xuống một chân

-Phương Nhã, đồng ý làm vợ anh nha! Để cả cuộc đời còn lại anh có thể yêu thương em, chăm sóc em, quan tâm em và được cùng em xây dựng một tổ ấm của riêng chúng ta!

Phương Nhã đứng đấy, ánh mắt có phần xúc động mà dâng lên một tầng hơi sương. Đưa tay lên che đi khuôn miệng sắp mếu máo kia mà gật đầu. Đôi bàn tay mảnh khảnh chìa ra, ngón áp út lại được điểm xuyến bởi chiếc nhẫn cầu hôn của riêng cô. Vũ Tuấn hạnh phúc đứng dậy, cúi đầu nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào

-Phương Nhã, cảm ơn em!!