Chương 36

Bộ đồ cưới được anh cho người mang đi giặt, nó là do chính tay anh thiết kế riêng cho cô. Căn phòng kính ngay giữa sảnh tầng hai được trưng bày một bộ váy cưới xa hoa, lộng lẫy, từng đường nét tinh tế kết hợp với những viên đá thuộc hàng hiếm ttong giới thời trang. Kế bên đó là một bộ vest đen kết hợp cùng sơ mi trắng và cà vạt đỏ, tất cả đều được sử dụng bằng loại vải tốt nhất, mọi đường chỉ phải gọi là tinh xảo và điêu luyện đến không ngờ. Phương Nhã đứng đấy, trước bộ đồ cưới của hai vợ chồng, đưa tay sờ lên chúng như muốn nhớ lại ngày hôm đó, môi cũng vì thế mà cong lên một đường hoàn mỹ.

Vũ Tuấn vừa ngủ dậy, mơ màng không thấy cô đâu liền đứng dậy bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi phòng anh nhíu mày đảo mắt tìm kiếm cô rồi dừng lại ở căn phòng kính mà anh vừa cho người thiết kế riêng kia.

Anh đẩy cửa kính bước vào phòng mà cô vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc chưa cảm nhận được sự hiện diện của anh. Vũ Tuấn mỉm cười tiến lại ôm cô từ đằng sau vùi mặt vào cổ cô hít chút mùi hương quen thuộc, Phương Nhã có chút giật mình xong liền quay qua nở nụ cười

-Anh dậy rồi sao?

-Ừm, em lại đang nghĩ gì vậy?

-Hừmm em nhớ lại ngày hôn lễ thôi, mới đó mà đã một tuần rồi nhưng cảm xúc hôm đó em vẫn nhớ mãi. . .

Anh khẽ nhắm hờ mắt lại đặt cằm lên vai cô, tay ở eo bất giác siết chặt hơn, cô theo đó mà lấy tay đặt lên tay anh ở trước bụng mình

-Vợ ơi, cảm ơn em. Anh thật sự rất hối tiếc!

-Hửm?

-Hối tiếc vì sao không nhận ra mình yêu em sớm hơn, hối tiếc vì những việc làm quá khứ đối với em, hối tiếc vì anh đã bỏ lỡ tình yêu đẹp nhất trong tám năm!!

Cô khẽ gỡ tay anh ra, quay người lại đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, anh cũng vì thế mà nhắm mắt lại chìm đắm trong sự ngọt ngào buổi sáng sớm, dứt nụ hôn ra cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tình yêu

-Không phải bây giờ chúng ta đã là của nhau rồi sao?

Anh bật cười gật đầu rồi ôm nhẹ lấy cô, ánh mắt nhìn về phía bộ đồ cưới kia, môi không tự chủ mà cong lên thành một đường bán nguyệt.

*kính koong*

Anh nhíu mày khi mới sáng sớm đã có người tới làm phiền, buông cô ra hôn nhẹ lên chán cô

-Anh ra mở cửa!

Cô gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng đi xuống nhà liền thấy cảnh tượng hai anh em nhà họ Khắc chí chóe nhau

-Anh Hai à, em không muốn về tập đoàn làm việc!

-Vậy em đi mà nói với ba!

-Nếu nói được em đã nói, anh mau nói với ba cho em!

Anh nhàn nhạt mở tờ báo đặt trên bàn, chân bắt chéo, không ngó ngàng tới Trúc Thanh mà chăm chú vào từng dòng chữ trên trang báo. Trúc Thanh chề môi, thấy cô liền chạy lại mè nheo

-Chị dâu, chị xem anh ấy không thương em gì cả!

-Được rồi, chị sẽ nói với anh giúp em!

-Thật nha, à mà ba mẹ kêu anh chị về nhà chơi đấy!

-Tối anh chị sẽ qua!

-Haha vâng vậy em đi trước, nhớ nói giúp em nha!!

Phương Nhã khẽ gật đầu, Trúc Thanh nhận được cái gật đầu liền chạy đi khiến cô nói với theo

-Này em đã ăn gì chưa đấy!!

-Em ăn rồi, tạm biệt hai người!

Cô ngó nghiêng một lúc rồi lắc đầu bước lại phía anh

-Anh à, Trúc Thanh có chuyện gì sao? Nếu em ấy thật sự không hứng thú với kinh doanh thì cũng đừng ép em nó!!

Anh gấp tờ báo lại đặt lên bàn rồi vòng tay ôm lấy cô để cô dựa vào ngực mình

-Nó mà không có ước mơ thì ba với anh ép nó về tập đoàn làm gì, nó cũng học quản trị kinh doanh, cũng muốn điều hành công ty!

-Vậy sao con bé lại không chịu về tập đoàn?

-Haizz tại nó u mê đại thiếu gia của tập đoàn SR!!

Cô lờ mờ hiểu ra liền bật cười

-Vậy anh tác thành cho đôi trẻ đi!!

-Quan trọng là cậu ta không có ý gì với nó cả!! Anh sợ nó qua đó làm rồi phá rối hết cả lên!

Cô nhìn anh mỉm cười rồi hôn chụt lên môi anh

-Lúc trước anh cũng có yêu em đâu? Nếu em không mặt dày bám lấy anh thì có ngày hôm nay chắc? Cho nên anh cứ để con bé làm những điều nó muốn đi, sau này biết đâu chúng ta lại có một người em rể giàu có haha.

Anh búng yêu lên mũi cô

-Được rồi, nghe em để tùy ý nó. Giờ thì vào ăn sáng thôi!!

Trải qua buổi sáng ngọt ngào cùng nhau, không khí hạnh phúc bao trùm quanh ngôi nhà.

Tới tận chiều, cả hai trở về Khắc Gia. Phóng xe vào gara rồi mở cửa giúp cô. Quản gia Vương vừa thấy hai người đã cúi chào

-Cậu chủ và cô chủ đã về!!

Cả hai khẽ gật đầu rồi bước thẳng lên nhà. Ông bà Khắc thấy hai người liền vui vẻ

-Về rồi đó hả hai đứa?

-Ba mẹ tụi con mới về!

-Ừm qua đây, qua đây ngồi với mẹ.

Nói xong bà ra hiệu cho đầu bếp dọn đồ ăn lên

-Hai đứa đã tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa?

Cô khẽ lắc đầu

-Không cần đâu mẹ, ở nhà còn rất nhiêu việc cần làm mà!

-Đâu có được, phải kỉ niệm cùng nhau chứ!!

Cô khẽ cúi xuống, vốn dĩ cô cũng rất muốn đi nhưng hình như anh không hứng thú để bàn việc này thì phải.

Ăn cơm xong xuôi cả nhà ngồi cùng nhau ở sofa trò chuyện đến tận 10h tối, dự đứng dậy ra về, sấm chớp lại thay nhau mà xé toạch bầu trời đêm. Trúc Thanh nhìn ra ngoài

-Anh chị ở lại đây đi! Mưa tới rồi!

Cô nhìn anh khẽ gật đầu rồi quyết định ở lại Khắc gia một tối.