Chương 38

Sau chuyến đi tuần trăng mật lãng mạng, cả hai trở lại với cuộc sống hằng ngày. Hôn nhân không phải tất cả đều màu hồng. Yêu có, thương có, hờn có, dỗi có,. . . Những cuộc cãi vả có, thế nhưng chúng đều khiến ta cảm nhận được rằng mình cần đối phương.

Ánh nắng khẽ lướt qua rèm cửa sổ, tiếng chuông báo thức bắt đầu vang lên, cô nhíu mày chui vào ngực anh mà ngủ tiếp.

Vũ Tuấn đưa tay tắt báo thức, nhìn người con gái trong lòng đang say giấc nồng liền không kìm nén được mà đặt một nụ hôn phớt lên môi cô. Khẽ rút tay ra khỏi đầu cô rồi nhẹ nhàng tiến vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân.

Xuống dưới lầu chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho cô, liền sau chưa đầy 10 phút đã có bóng dáng nhỏ bé, tóc tai bù xù, mắt vẫn còn chút buồn ngủ mà đưa tay dụi dụi

-Ông xã, anh làm gì vậy?

-Em ngủ thêm đi! Anh làm đồ ăn sáng cho em!

Cô bước lại ôm anh từ phía sau, mắt nhắm lại nói với giọng ngái ngủ

-Hừmm, em thật không giống một người vợ gì cả, em không giỏi nấu nướng cũng rất lười làm việc nhà. Anh sẽ không chán em chứ?

-. . .

-Nhưng mà em cũng biết rất nhiều thứ nha~~

-. . .

-Em biết làm việc của một thư ký, em biết pha cà phê cho anh, em biết giúp anh ủi quần áo đi làm và cả em biết yêu anh nữa~

-. . .

Anh cứ vậy lắng nghe cô, môi cũng cong lên một nụ cười, loay hoay một lúc cũng xong. Anh quay người lại ôm lấy eo cô, để chán cụng chán, hơi thở nam tính bắt đầu phả ra

-Anh không cần em biết làm gì cả chỉ cần em biết làm cái cuối cùng em nói thôi!!

Cô bật cười rời chán khỏi chán anh rồi vùi mặt vào ngực anh

-Cái đó em rất giỏi là đằng khác~~

-Được rồi, em đánh răng rửa mặt chưa đấy?

Cô khẽ lắc đầu, môi bắt đầu chun ra

-Ông xã, anh muốn tận hưởng nụ hôn buổi sáng không?~

Anh mặt đanh lại, đưa tay đặt lên chán cô đẩy nhẹ ra

-Em mau cút đi!!

-Aaa em muốn hôn mà~~

Anh lùi ra sau rồi chạy đi, Phương Nhã bật cười đuổi theo. Cứ như vậy trong căn bếp mới sáng sớm đã có một trận rượt đuổi và tràn ngập tiếng cười của đôi trẻ.

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau đến tập đoàn, lên tới phòng mới buông tay nhau ra

-Em pha giúp anh ly cà phê đi vợ~

Phương Nhã đứng dậy đi pha giúp anh một ly cà phê liền thấy Thiên Nam bước vào tập đoàn

-Aa Thiên Nam, đợi tớ với!!

Cô chạy lại phía Thiên Nam khiến anh lo lắng

-Cẩn thận bỏng bây giờ!

Cô tít mắt cười với Thiên Nam rồi cùng anh lên lầu. Thiên Nam mở cửa nhìn tên Vũ Tuấn đang say sưa làm việc kia, không thèm ngước mắt lên nhìn mà đã mở miệng

-Bà xã, em mệt không? Để cà phê đó đi rồi lại sofa mà ngủ!

Thiên Nam chép miệng, giọng nhão ra

-Em rất mệt nha, anh yêu~~

Vũ Tuấn nhíu mày ngước mắt lên nhìn liền đưa tay lấy tệp giấy nháp bên cạnh mà quăng thẳng vào người Thiên Nam.

Phương Nhã đứng bên cạnh cũng không khỏi bật cười. Đặt cà phê lên bàn cho anh rồi quay qua hỏi Thiên Nam

-Cậu uống gì không?

-Thôi, tớ chưa ăn gì cả, bụng đói uống mấy chất kí©h thí©ɧ này không tốt lắm!!

-Sao cơ?? Cậu chưa ăn sáng sao?

-Ừm

Thiên Nam nhàn nhạt gần đầu rồi lại sofa ngồi một cách tự tin nhưng chỉ sau 3 giây ngồi xuống liền bắt đầu vểnh tai mà nghe triết lí thâm sâu từ Trương Phương Nhã

-Nguyễn Thiên Nam!! Cậu nghĩ cậu là ai vậy hả? Thần thánh trên trời hay quỷ ma dưới đất!! Cậu nghĩ cậu không ăn vẫn có thể sống và dạ dày vẫn sẽ ngoan ngoãn mà không hành hạ cậu sao? Rõ ràng cậu bị viêm dạ dày tại sao lại không biết giữ thân chứ hả??

Thiên Nam nhăn mày bịt tai lại, cái bài ca muôn thuở từ hồi sống ở Cannada tới giờ vẫn không dứt được, anh chính là nghĩ cô có chồng rồi sẽ không càm ràm, khó khăn với anh nữa hình như rất sai thì phải. . .

-Được rồi mà Phương Nhã, cậu đừng có vậy chứ!! Tớ sẽ đi ăn ngay sau khi xong công việc. Bớt giận, bớt giận nào, ngồi xuống đây!!

Vũ Tuấn nãy giờ vẫn nhíu mày, vợ anh hay vợ hắn?? Nhìn họ đang rất giống với một bà vợ càm ràm ông chồng vì không chịu ăn uống đầy đủ đấy!! Nét mặt đen xì anh khẽ ho khan

-Này, cậu về soạn lại hợp đồng đi có vài vấn đề không mấy khả thi!!

-Hợp đồng vẫn như những lần trước mà!!

-Tập đoàn cậu cũ rách vậy sao? Theo kịp thực tế và thị trường đi!!

-Hừm, bạn thân mà khó khăn vậy? Rất lười soạn hợp đồng mới đó có biết không?

-Kệ cậu, mau cút đi!!

Thiên Nam nhếch mép chế giễu anh, cậu thừa biết cái tên điên này ghen ra. Đã vậy. . .

-Phương Nhã tớ đói quá~~

-Hừm, cậu xuống dưới nhà ăn đi, tớ kêu đầu bếp nấu cho cậu!!

-Ừm, mà tự nhiên tớ thấy nhói nhói dạ dày…

-Sao vậy??_ Phương Nhã lo lắng hỏi

-Không sao, không sao…á…

Cô tiến lại đưa tay đặt lên vai Thiên Nam, tay còn lại đặt lên bụng cậu một cách tự nhiên

-Thật là, tớ bảo bao nhiêu lần rồi…

Vũ Tuấn ngồi trên bàn nhíu mày, cái tay của cô?? Đầu anh chính thức bốc khói, đưa tay lấy điện thoại gọi cho tổ y tế

-Gọi cho tôi một xe cấp cứu!!

Thiên Nam trố mắt nhìn anh, cái tên này có phải ghen quá hóa lú hay không??

10 phút sau Thiên Nam chính thức mếu máo bước lên xe cấp cứu tới bệnh viện. Phương Nhã nhìn theo

-Vũ Tuấn à, cũng là đau dạ dày bình thường thôi, như vậy…

-Em cũng biết là đau bình thường sao??_ anh khẽ gắt lên rồi bước thẳng về phòng

-???