Chương 40

Một năm trôi qua, tình cảm vợ chồng càng thêm mặn nồng. Phương Nhã nhíu mày đưa tay dụi dụi lên mắt, khuôn mặt ngái ngủ của cô nhìn đến bơ phờ nhưng lại ẩn chứa rất nhiều sự đáng yêu. Anh bước ra từ nhà vệ sinh mỉm cười nhìn cô

-Dậy rồi sao??

-Ừm

Vừa nói cô vừa bước lại ôm lấy anh, Vũ Tuấn đưa tay khẽ ngắt má cô

-Vào vệ sinh cá nhân đi, anh làm đồ ăn sáng cho em!

Cô gật gật đầu rồi tiến vào nhà vệ sinh. Anh bước xuống nhà chuẩn bị buổi sáng cho cô, cả hai vui vẻ cùng nhau ăn sáng rồi tới tập đoàn.

Phương Nhã ngồi vào bàn làm việc một lúc liền đưa mắt nhìn tấm lịch đặt trên bàn khẽ nhíu mày. Sau đó liền đưa ra bộ mặt hoang mang, Vũ Tuấn nhìn thấy liền bước tới ôm lấy cô từ đằng sau, cúi xuống hỏi nhỏ vào tai cô

-Em sao vậy??

-À, không có gì đâu anh!! Lát nữa em về nhà mẹ chút nha. Mẹ gọi em tối qua mà em quên chưa nói với anh!

-Để anh đưa em về!

-Thôi, em tự đi được với lại mẹ nói có chuyện muốn nói nhỏ với em!

-Ừm, vậy đi cẩn thận!

-Dạ.

Cô quay lại với công việc tới tầm 9 giờ 30 cô mới ra khỏi tập đoàn. Nói về nhà mẹ nhưng thật chất là cô đi tới bệnh viện, đặt tay lên bụng mình, ánh mắt khẽ chao đảo.

Tới bệnh viện cô nhanh chóng đi tới khoa sản. Sau khi thăm khám cùng siêu âm, cô ngồi bên ngoài chờ kết quả, tay vẫn liên tục đặt lên bụng

“Mời cô Trương Phương Nhã”

Tiếng thông báo từ phòng khám vang lên, cô bước vào trong, ánh mắt kiên định nhìn bác sĩ

-Bác sĩ tôi có phải là. . .

-Chúc mừng cô, thai nhi vừa tròn 3 tuần tuổi!!

-Thai nhi?? Tôi có thai sao??

-Ừm, sao cô lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy?

-À không phải, lúc nãy tôi có nhìn lịch phát hiện mình bị trễ tháng, có chút lo sợ cho nên đã lên mạng tra, phát hiện một số căn bệnh có liên quan tới trễ tháng nên. . .

-Haha cô là lần đầu làm mẹ?

-Dạ vâng!

-Được rồi, cô là mang thai chứ không mắc bệnh gì cả, thai nhi rất khỏe mạnh!! Mà chồng cô đâu?

-Tôi lén anh ấy đi khám!

-Ừm chúc mừng vợ chồng cô!

-Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.

Cô bước ra khỏi phòng khám, đặt tay lên bụng nơi đang chứ một sinh linh bé bỏng

-Chưa gì mà con hù mẹ xém rớt tim ra ngoài rồi đấy con yêu!!

Vừa nói cô vừa mỉm cười hạnh phúc, nghĩa vụ thiêng liêng nhất của người phụ nữ không phải là thiên chức làm mẹ sao? Niềm hạnh phúc đó đang dần tiến vào trái tim cô. Trở về tập đoàn cô mỉm cười nhìn anh rồi bước vào bàn làm việc

-Em sao vậy?

-À không có gì!

Anh khẽ gật đầu ánh mắt vẫn nhìn cô sau đó mới tiếp tục quay trở lại công việc

Tối hôm ấy cô nằm trong lòng ngực anh, Vũ Tuấn bất chợt lên tiếng

-Sáng nay em đi đâu vậy?

-Hả??

-Em không về nhà mẹ! Anh đã gọi hỏi mẹ xem em đã về tới nhà hay chưa sau khi em rời đi 20 phút nhưng mẹ trả lời em không có về nhà và mẹ cũng không gọi em về nhà!

-À thì…

Cô kéo dài chữ thì một lúc liền ngừng hẳn khiến anh nhíu mày. Cô ôm chặt anh hơn, đầu để dựa hẳn vào lòng ngực anh

-Ông xã, anh nghĩ gì nếu chúng ta có con bây giờ?

-Anh chưa nghĩ tới việc đó! Anh muốn có không riêng với em nhiều hơn!!

Cô bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, không phải anh nên háo hức vì được làm cha sao? Anh nói câu này sao giống đang chặn họng cô vậy?

Thấy cô không phản ứng gì anh liền nhíu mày

-Em lại sao vậy? Dạo này anh thấy em cứ hay mất tập trung.

-À không. . .

-Được rồi anh không làm khó em nữa, nếu em không muốn nói cũng được nhưng lần này thôi, em có biết lúc sáng anh lo lắng thế nào không?

-Em xin lỗi. . .

-Ừm, ngủ sớm đi!!

Khẽ hôn lên chán cô rồi nhắm mắt lại, tay vẫn ôm cô đặt trong lòng ngực mình. Phương Nhã nằm trong vòng tay anh vẫn không sao ngủ được, cứ nhìn anh mãi. Dĩ nhiên Vũ Tuấn cảm nhận được, sau đó 30 phút anh mới lên tiếng

-Em không ngủ được sao?

-Anh chưa ngủ?

-Em chưa ngủ sao anh có thể ngủ được!!

-Ông xã à, sáng nay em đúng là không về nhà mẹ, mà là… mà là…đến bệnh viện…

Anh bật dậy nhìn cô, đưa tay sờ mó khắp cơ thể cô

-Em bị gì sao bà xã, sao không nói với anh!!

-Không có!!

Cô ngồi dậy đặt hai tay lên hai bên má anh

-Ông xã, em…em mang thai rồi…

Anh bất động một lúc liền bật cười

-Vì vậy nên em giấu anh??

-Không phải anh bảo anh chưa muốn có con sao?

Anh khẽ cười lắc đầu nằm xuống giường đưa tay kéo cô nằm xuống trong lòng ngực mình

-Anh chưa nghĩ tới việc đó là vì anh muốn có nhiều thời gian hơn với em. Nhưng nếu như em đã lỡ mang anh vẫn có thể tạm chấp nhận được!!

-Này, là con mình đó!! Sao anh có thể gọi là tạm chấp nhận chứ?

-Hừ, nếu là con gái nó sẽ là tiểu công chúa của anh còn nếu là con trai anh nghĩ việc tạm chấp nhận là điều tất yếu!!

-Anh…

Cô lăn ra khỏi vòng tay anh rồi quay lưng lại với anh, Vũ Tuấn nhăn mặt

“chưa gì mà em đã bênh nó quay lưng với anh rồi!! Tạm chấp nhận là hên cho nó rồi đấy!!”

Đó là suy nghĩ thôi còn giờ thì anh nên dỗ ngọt bà xã đã. Vòng tay ôm cô từ sau

-Anh đùa thôi mà!!

-Anh thật sự thích con gái hơn sao??

-Anh đùa đấy, tất cả!! Miễn là của em, anh đều thích!!

Cô mỉm cười hạnh phúc nằm trong lòng anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ.