Chương 18

Sau khi chắc chắn được nghi ngờ trong lòng mình đã chính xác, Nhan Thư Khải cầm ly nước đổ hết đi. Lòng ngực bắt đầu lo lắng.

Ngày hôm sau, anh nhanh chóng đến tìm bác sĩ, sau khi nghe tình trạng anh được hướng dẫn chuyển qua khoa tâm lý, điều đó lại càng làm cho lòng anh không khỏi không bất an.

Bác sĩ trung niên sau khi xem qua kết quả xoay người nhìn gương mặt lãnh đạm đến lạnh lẽo của Nhan Thư Khải, ông nhẹ mỉm cười chuyên nghiệp sau đó mới từ tốn nói.

" Theo như kinh nghiệm của tôi và kết quả cho thấy, cô gái tên Bạc Di có các triệu chứng do tâm lý gây nên, không phải do bệnh."

Dừng một chút, vị bác sĩ quan sát biểu cảm trên gương mặt Nhan Thư Khải biến sắc rồi mới nói tiếp.

" Nói cách khác chính là vấn đề về mặt tâm lý. Và là nội tâm nên y học cũng không thể giúp được gì. "

Nhan Thư Khải im lặng, gương mặt toát ra khí lạnh. Tâm tình lại càng phức tạp, lúc lâu sau đó mới mở miệng.

" Vậy không còn cách khác sao ?"

" Những vấn đề tâm lý y học không giúp được nhưng người nhà có thể giúp được. Chỉ cần gia đình quan tâm, chia sẻ giúp cô ấy tự mở lòng, có thể dựa dẫm vào người khác một chút lại càng tốt."

Nhan Thư Khải chuyên tâm nghe. " Người nhà ?" anh tự hỏi Bạc Di còn không ? Ai sẽ là người nhà của cô đây. Ai cũng ghét bỏ cô gái nhỏ đáng thương ấy, do đó bệnh tình này cũng xuất phát từ đó. Bỗng chốc trái tim anh co quặn một cái.

" Vì do bao nhiêu năm nay cô ấy luôn trốn tránh sợ hãi, dần dần bản năng hình thành một áp lực rất lớn, tâm lý bị chèn ép quá nặng, khiến tâm suy yếu nên sẽ biểu hiện những vấn đề khác thường ra ngoài theo nhiều cách. Cô ấy thì là vị giác"

------

Lại thêm một ngày nữa Bạc Di không đến lớp. Cuối cùng sức chịu đựng của Nhan Thư Khải không còn nữa.

Nhờ đồng nghiệp phụ trách giảng dạy, sau đó nhanh chóng đi đến tìm cô. Rốt cuộc, không thấy cô ở nhà. Nhan Thư Khải bất an lại chạy tìm kiếm khắp nơi, đến khi mặt trời sụp xuống cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Bạc Di đang ngồi trên ghế đá hướng bờ sông.

Khuôn mặt điển trai lại hiện lên khuôn mặt lạnh lẽo đến không kiểm soát mà không thể che giấu được. Cả nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với Bạc Di.

Nhan Thư Khải tâm vui mừng nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự tức giận, đi đến trước mặt cô, gắt gao ôm chọn người Bạc Di vào lòng.

" Tại sao lại không đến lớp ? Tại sao lại ngồi ở đây ? Em.."

Có rất nhiều câu hỏi tại sao anh đều muốn hỏi cô.

" Sao anh lại tìm được đến đây ?"

Bạc Di hơi giãy dụa, Nhan Thư Khải liền không nói hai lời bế thẳng cô nhốt vào trong xe mặc kệ sự chống đối của Bạc Di.

" Nhan Thư Khải anh điên rồi sao. Anh không có tư cách ép buộc tôi "

Anh nắm chặt lấy hai cánh tay đang ra sức đánh trên mình, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay. Tay cô rất lạnh, anh có thể chắc chắn rằng Bạc Di đã ngồi đó rất lâu. Mày khẽ cau lại, sau đó nhấn nút điều hòa trong xe mới quay lại nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ đã đỏ lên vì lạnh lại còn tức giận của cô.

" Tư cách ? Em không nhớ mình đã trở thành người phụ nữ của anh rồi sao."

Ánh mắt vô cùng không đứng đắn liếc nhìn cơ thể cô, Bạc Di tức giận tay lại bị tên đàn ông mạnh mẽ trước mặt nắm chặt nên chẳng có thể làm được gì.

" Buông tôi ra...Nhan."

Hai từ Thư Khải chưa phát ra đã bị đôi môi bỏng quyến rũ của nam nhân chặn lại, từ từ rồi lại điên cuồng quắn quýt. Đầu lưỡi nam nhân tung hoành muốn chinh phục cái lưỡi mềm mại rụt rè ấy mà quắn lấy không một khe hở. Sau đó hôn rất sâu.

-----

Nhan Thư Khải nhìn ngắm người con gái với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại trắng xanh thiếu sức sống, vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Nhan Thư Khải còn tưởng bản thân không kiềm chế mà làm cho cô ngất, nhưng sau khi xem xét lại chính là vì quá mệt, đang hôn bỗng dưng lại trượt xuống vai anh ngủ mất. Suýt nữa tim anh muốn ngừng đập.

Nhẹ nhàng chạm vào bờ má mềm mại lại không kiềm lòng được mà vuốt ve.

Vừa mở mắt ra Bạc Di cảm thấy mọi vật trước mắt mình đều xa lạ khác thường.

Nơi đây không phải nhà của cô .

Bạc Di theo bản thân phòng bị của chính mình liền tung chăn đứng lên muốn rời khỏi, cánh cửa phòng vừa mở ra thắt lưng liền bị người nào đó ôm chặt bế trở lại giường.

Lại bị ép quắn chặt tấm chăn dày lên người. Bạc Di bị loạt hành động vừa rồi làm cho không kịp phản ứng.

" Lại muốn đi đâu ? Ngoan, ngủ thêm một lát "

Nhan Thư Khải hiện tại mặc một cái áo thun đơn giản cùng quần rộng vải mềm lại trông rất anh tuấn cuốn hút. Đôi tay rộng lớn qua lớp chăn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bên trong, chính là muốn sưởi ấm.

Anh chỉ vừa mới giải quyết xong một số công việc, vừa muốn xem cô thế nào lại ngay lúc vừa mở cửa đã thấy gương mặt lo lắng muốn chạy, anh liền nhanh tay bế thẳng trở lại. Đứa trẻ này rất không ngoan.