Chương 22

Trong một thế giới rộng lớn, muôn hình vạn trạng. Muôn màu muôn sắc, một người vừa sinh ra đã ở vạch đích, người còn lại thì phải bươn trãi từ bàn tay trắng cố gắng chạy nhanh hơn để có thể an toàn mà sống tiếp.

Bạc Di để mặc Nhan Thư Khải ôm chặt vào lòng, im lặng. Dường như thời khắc này đây thế giới như ngừng quay, bóng đêm bao trùm lấy không gian, nhưng lại có một ánh đèn nhỏ ngoài hiên trọ như đang ủ ấm tâm hồn cho hai con người.

Một người bị tổn thương và một người tổn thương vì vết thương của người bị tổn thương.

" Có một lần tôi hỏi mẹ, hỏi bà giữa tôi và anh thì bà chọn ai."

Nhẹ nhàng, giọng nói rất nhẹ nhàng.

" Bà lại im lặng. Tôi nghĩ câu hỏi đó quá khó với bà. Người ta thường nói "hèn mọn nhất là tình cảm" tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, nên dừng lại có thể sẽ rời xa."

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng như lại sắc bén đâm thẳng đến trái tim của anh. Nhan Thư Khải đẩy cô ra, nhưng tay vẫn nắm chặt hai cánh tay nhỏ của Bạc Di. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô.

" Em định sẽ đi đâu ? "

Với câu hỏi như muốn lấy mạng của Nhan Thư Khải thì ngược lại Bạc Di vẫn bĩnh tĩnh an nhiên trả lời.

" Tôi không biết tại sao lại nói những lời này với anh nữa, thật ngốc nghếnh phải không ?"

Một câu trả lời ngoài lề. Cũng như tâm trạng của cô lúc này, tĩnh mịt mênh mông không nơi dừng chân. Cô chỉ mong muốn có ai đó có thể nghe mình tâm sự, nhưng cô chưa từng nghĩ người đó lại là Nhan Thư Khải.

" Em làm rất tốt. Phải nói với anh."

Nhan Thư Khải cảm thấy thật tốt vì bây giờ cô có thể nói ra suy nghĩ trong lòng mình, quá tốt. Nếu như cô lại không nói ra với anh, anh mới lo lắng.

" Tiểu Di à...anh phải làm sao với em đây ?"

Cô cảm nhận được sự bất lực trong anh, có cả sự mệt mỏi. Làm lòng cô cũng không biết phải làm sao, cái quặn thắt trong tim.

" Anh phải làm gì đây ?"

Nhan Thư Khải mệt mỏi nhưng đau khổ lại nhiều hơn. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân lại vô dụng như thế này. Những năm bên Anh đã trãi qua cuộc sống vô cùng ồn ào vui vẻ, tất cả những khó khăn anh đều giải quyết được, chưa bao giờ phải đau đầu. Nhan Thư Khải anh nghĩ không có chuyện gì mà anh không thể giải quyết được cả. Vậy tại sao, chỉ là việc bảo vệ cô gái mà mình thương anh lại hoàn toàn không có cách.

Khi ra tay muốn bảo vệ lại sợ cô vì sự bảo vệ của mình mà tổn thương. Không bảo vệ lại sợ người khác vô tình làm tổn thương cô, anh lại đau lòng.

" Anh phải làm sao để em có thể yên ổn mà sống giống như bao người con gái khác đây ? Anh phải làm gì để em cảm thấy an tâm mà sống vui vẻ đây ? Tiểu Di anh phải làm sao đây ?"

Câu nói cuối nhỏ dần đi cũng là lúc Nhan Thư Khải gục đầu trên bã vai Bạc Di. Một người đàn ông trưởng thành cao to, lúc nào cũng cao cao tại thượng vậy mà có lúc yếu đuối. Bạc Di vững vàng ôm lấy đầu anh, có chút lo lắng.

" Nhan Thư Khải..Thư Khải "

Bạc Di lo lắng liên tục gọi tên anh, hơi thở nóng hổi nam tính phả vào cổ, từng tất da thịt cảm nhận sâu sắc được đôi môi mỏng lạnh của người đàn ông đang khép mở bên da nhạy cảm của Bạc Di, làm cô căng cứng cả người, đôi tai cũng đỏ lên.

" Tiểu Di."

" Hử ?"

Đầu lớn của người đàn ông càng chôn sâu vào hỗm cổ nhỏ của Bạc Di, tham lam ngửi lấy hương thơm của riêng cô, và thích sự mềm mại ấy như đang làm nũng. Giọng nói cũng khàn đặc nhưng đầy nam tính.

" Hình như anh cảm rồi."

Rất mê hoặc vang lên bên tai, Bạc Di có chút khổ sở giữ chắc người đàn ông cao lớn muốn đứng dậy. Nhưng lần này tệ hơn, sức cô không đủ lớn để đỡ tên đàn ông vừa to vừa dài này được, thế là cả hai đều ngã xuống. Nhan Thư Khải đè lên người cô.

----

Nhan Thư Khải im lặng ngồi trên chiếc nệm mềm mại có hương vị của Bạc Di, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hưởng thụ.

Ánh mắt đầy tình ý cùng với khuôn mặt anh tuấn sắc sảo toát ra mùi vị nam tính cực mạnh. Nhan Thư Khải đưa đôi mắt vì bệnh mà đỏ ngầu chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của cô gái nhỏ đang loay hoay làm trà rừng cho anh. Rất thỏa mãn.

" Tiểu Di ?"

Đầu dựa vào tường, một tay gác lên đầu gối, trong rất thư thái.

Bạc Di bị giọng nói đầy mê hoặc ở phía sau làm cho cô không thể nào tập trung cắt rừng được. Cô có chút buồn cười không hiểu tại sao. Giây trước thì nặng nề cảm xúc, giây sau lại thành ra thế này.

" Tôi nghe"

Mặc dù cô trả lời nhưng không có quay đầu lại. Vẫn tập trung cắt rừng khiến ai kia không bằng lòng lại gọi.

" Tiểu Di ?"

" Tôi nghe, anh nói đi."

" Tiểu Di ?"

Bạc Di bực bội ngoáy đầu lại nhìn nam nhân tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn anh tuấn khiến người ra phải hận, lại còn nhìn cô cười rất tươi nhưng không có nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn cô cười. Trông cực kì nhàn rỗi.

" Tôi đang rất bận, anh cứ kêu mãi như vậy thì khi nào mới xong."

Cô nhìn nụ cười rất gian manh ấy lại có chút buồn cười trong lòng.

Khi cô nghĩ Nhan Thư Khải không lên tiếng thì anh lại mở miệng.

" Không việc gì. Chỉ là thích gọi tên em thôi."

Bạc Di ngẩn người.