Chương 31

Nhan Thư Khải như bị hoá đá với hành động châm lửa của cô, Bạc Di muốn né tránh bởi cô phát hiện thứ gì đó đang rụt rịch.

Cứ tưởng Nhan Thư Khải sẽ hoá đá nhưng khi thấy Bạc Di có ý muốn chạy trốn bàn tay ở eo liền tăng sức ép cô gần hơn.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, Nhan Thư Khải nhắm mắt lại hơi thở nóng hổi từ từ phả ra, vì dáng đứng của anh khom về phía cô nên hơi thở trực tiếp phả vào cái cổ nhỏ làm Bạc Di càng sợ, cổ nóng hổi nhưng cô lại không dám nhúng nhích.

Bạc Di có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng nam tính từ cơ thể của anh, đến nỗi sắp bức chết cô rồi. Cô phải làm sao đây, bên dưới anh quá mức làm cô sợ hãi.

" Đừng động"

Âm giọng Nhan Thư Khải khàn đến đáng sợ, Bạc Di không dám động nữa, cô ngoan ngoãn mặc cho anh ôm chặt lấy cơ thể mình.

" Em không biết chỗ nào nên và không nên động của đàn ông sao ?"

Giọng nói khàn đặc, cho thấy sự kiềm chế đến khó khăn.

Có thể thấy Nhan Thư Khải thật sự đang bị bức chứ không phải cô, anh dùng sức ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại để làm dịu đi ham muốn đang phun trào của mình. Có nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ cô bé này lại dám hôn yến hầu của anh, cô có biết đó là vùng nhạy cảm của đàn ông hay không, như vậy chính là cô đang gọi dậy cầm thú trong người anh, tóm lại cô gái nhỏ này có biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm hay không.

" Thư... Khải, anh không sao chứ ?"

Bạc Di cảm thấy bầu không khí quá mức bức người, sợ Nhan Thư Khải bị làm sao nên đành nhỏ giọng hỏi.

Nhưng cô không ngờ hỏi xong bản thân mới biết chính mình đang chui vào miệng cọp.

" Tốt nhất em đừng động, anh sợ năng lượng kiềm chế của mình không chống đỡ được nữa."

Lần này, Bạc Di như đá. Ngay cả thở cũng không dám. Giây tiếp theo cơ thể cô bị nâng lên, đến khi Bạc Di hoàng hồn thì đã xác nhận bản thân đang nằm ở trên giường, dưới thân anh.

Anh không thể kiềm chế được nữa, bản năng cầm thú nó đã thức dậy đánh bại lí trí của anh. Trói chặt hai tay nhỏ trên đỉnh đầu, cúi đầu hôn sâu.

Mặc cho Bạc Di cố gắng vùng vẫy nhưng cô nào biết được sức lực của mình như kiến đối với đại sói lớn, lại đang phun trào như anh.

Đến khi cảm nhận cô bé dưới thân mệt lã vì nụ hôn, Nhan Thư Khải mới luyến tiếc rời đi, hơi thở nam tính ghé vào tai mẫn cảm của cô bằng âm giọng khàn đυ.c vì du͙© vọиɠ.

" Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, được không ?"

Anh còn nhớ, lần đó rất thô bạo với cô, đặc biệt lại là lần đầu, chắc chắn cô gái nhỏ rất đau nên anh không muốn sự việc ấy xảy ra lần nào nữa, anh xót.

Vì nụ hôn quá mức sâu làm đôi mắt to tròn của Bạc Di giờ đã phủ một lớp sương mù, Nhan Thư Khải cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng như tơ lụa của Bạc Di mà yến hầu lại liên tục lên xuống.

Không biết tại sao ngay thời khắc đó, Bạc Di cô lại im lặng, nhẹ nhàng nhắm mắt. Nhan Thư Khải khẽ mỉm cười.

——-

Sáng hôm sau, Bạc Di vì bụng kêu ầm ỉ mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt đầu cô có chút hoa mắt, chắc chắn vì bỏ bữa tối lại tiêu hao nhiều năng lượng nên mới thế này.

Bạc Di cô không biết con tim mình có đúng không, cô làm như thế có đúng không ? Vì sao nhìn người đàn ông này cô lại rung động? Cô không hiểu ?

Lúc này Bạc Di mới phát hiện ngực có chút nặng thì ra là do người đàn ông này đang nằm lên nó, cái đầu to cùng quả tóc ngắn đẹp của Nhan Thư Khải trực tiếp áp lên ngực cô, lại còn dụi dụi vào nữa.

Ngực bị ép có chút tê và đau, nên cô biết chắc chắn Nhan Thư Khải đã nằm lên rất lâu rồi. Có ai đời nào làʍ t̠ìиɦ xong lại co ro một cục nằm lên người con gái hay không, sao giống như người tối hôm qua bị ức hϊếp là anh vậy.

Eo và chân cũng bị Nhan Thư Khải quấn chặt, Bạc Di mệt mỏi khẽ lay nhẹ đôi vai rộng của anh. Không những không buông lại càng ôm chặt cô hơn, người cô nhỏ nên ôm một cái là nằm gọn trong lòng.

Nhan Thư Khải mắt vẫn nhắm nghiền như ngủ, môi mỏng quyến rũ lại đặt ngay đôi gò hồng mềm mại của cô, mặc sức mà hưởng thụ quả ngon dâng tận miệng. Bạc Di xấu hổ mặt cũng đã đỏ lên tới vành tai.

" Azz"

Nghe được âm thanh than nhẹ của Bạc Di, Nhan Thư Khải như điện giật từ trên ngực cô ngồi bật dậy, gương mặt hốt hoảng.

" Chỗ nào không thoải mái ?"

Bạc Di bị hành động bất ngờ của anh doạ sợ, cô kéo tấm chăn che trước ngực, ánh mắt né tránh xấu hổ.

" Không có, chỉ là em hơi đói."

Lúc này gương mặt điển trai vừa mới ngủ dậy của Nhan Thư Khải mới giãn ra. Đầu tóc rối xù nhìn rất đáng yêu, Bạc Di liền bật cười.

" Lại đây "

Nhan Thư Khải khó hiểu nhưng rất ngoan ngoãn đưa đầu lại gần cô, Bạc Di dùng tay chải lại mái tóc quá mức rối của anh. Nhan Thư Khải mắt sáng lên, như vỡ oà hạnh phúc khi được cô sủng. Không biết tại sao chỉ muốn đưa đầu cho cô vuốt mãi thôi, cảm giác rất dễ chịu.