Chương 35

Nhan Thư Khải dẫn Bạc Di đến một nhà hàng có phong cách cổ điển ở ngoại ô, đó là lí do tại sao anh bảo cô nên uống sữa dần bụng vì quãng đường đi khá xa.

Cách bố trí ở đây vô cùng nhẹ nhàng lại thư thái, Nhan Thư Khải cùng cô ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, phía ngoài chính là thác nước đang nhẹ nhàng chảy, tiếng nhạc nhỏ dịu dàng vang lên khắp nhà hàng.

Thấy khách đến, phục vụ tận tình phục vụ. Bạc Di không biết nơi đây có món gì ngon nên cho Nhan Thư Khải hoàn toàn tuỳ ý theo anh.

Nhan Thư Khải chọn năm món sau đó đưa thực đơn lại cho nhân viên.

Bạc Di không biết như thế nào Nhan Thư Khải lại biết được nơi đây, thật sự cô rất thích phong cách này.

Nhan Thư Khải ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhìn ngó xung quanh đến thất thần, đôi môi nam tính khẽ cười ôn nhu.

" Thích không ?"

Bạc Di bị tiếng nói của anh mà tĩnh lại, cô nâng đôi mắt to tròn nhìn anh rồi nhẹ gật đầu, tay cầm lấy tách trà hoa cúc uống một ngụm.

" Sao anh biết được có nơi này ?"

Vừa đúng lúc nhân viên mang đồ ăn lên, hai phần bò bít tết, một món rau cùng với ba món mà cô thích ăn. Sau đó nhân viên lại mang ra một chai rượu vang rót vào hai ly rồi mới rời đi.

Nhan Thư Khải rất thành thạo, động tác tao nhã cắt miếng thịt ra từng miếng vừa ăn.

" Lúc trở về nước có người bạn giới thiệu. Hương vị cũng không tệ."

Sau khi cắt xong liền đổi đĩa với Bạc Di. Cô bị một loạt hành động của người đàn ông làm cho thất thần, Nhan Thư Khải quả thật là người rất ưu tú, lại hoàn mĩ, bởi đó mà anh rất được lòng phụ nữ.

Không nghe Bạc Di lên tiếng Nhan Thư Khải mới ngẩng đầu nhìn liền chống lại ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, anh khẽ cau mày mang theo vài phần đắt ý.

" Anh đẹp đến vậy sao ?"

Lúc này Bạc Di mới ý thức được phản ứng đần độn vừa rồi của mình, cô thu mắt lại cắn lấy môi dưới cố kiềm nén sự lúng túng.

" Ảo tưởng."

Nhan Thư Khải liếʍ nhẹ môi, gương mặt yêu nghiệt tỏ vẻ ngây thơ.

" Vậy sao ? Anh cho rằng em bị nhan sắc của anh mê hoặc."

Đồ không có liêm sĩ. Cả hai nhìn nhau liền mỉm cười.

——

Bạc Di gần đây cảm thấy Hạ Tuấn Đình hình như có liên lạc với cô, chuyển nhà đi gấp hầu như không ai biết cô đã dọn đến nơi đây sống.

Bạc Di trầm ngâm một lúc sau đó tìm số điện thoại của Hạ Tuấn Đình mới phát hiện số anh đã nằm trong danh sách đen, cô nheo mày khó hiểu, lại phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc của anh.

" Tiểu Di, chân em đã khoẻ chưa ? Vết thương còn đau không ?"

" Anh tìm đến trọ em nhưng không thấy em. Cuối tuần sau 9h anh bay rồi, em có thể tiễn anh không ?"

Cô cầm chặt điện thoại trong tay, nhìn vào màn hình mới biết hôm nay là chủ nhật. Hiện tại là 8h30, chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 9h. Bạc Di chỉ còn 30 phút để đi.

Nghĩ vậy cô vội chạy vào phòng cầm áo khoác rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến sân bay.

Trên đường đi lại kẹt xe, Bạc Di gấp gáp hối thúc bác tài. Đến sân bay đã 9h45 phút, Bạc Di cắn chặt răng vừa chạy vừa nhìn loạn xung quanh. Không chú ý liền va phải xe đẩy đồ của người khác, góc nhọn của xe quẹt vào chân cô một đường, vết thương theo đó mà từ từ rỉ máu.

" Xin lỗi "

"Xin lỗi"

Hai bên cùng nói lời xin lỗi sau đó Bạc Di lại tiếp tục tìm không quan tâm đến vết thương.

Lúc cô đã thấm mệt, chống tay lên hai đồi gối thở thì cảm thấy có một đôi tay đang đặt lên vai mình. Bạc Di liền quay lại.

" Tiểu Di "

" Anh Tuấn Đình, anh chưa đi sao ?"

Hạ Tuấn Đình khoác trên người bộ vest màu nâu đất đắc tiền, trên tay còn đang kéo vali ở sau thoạt nhìn rất điển trai. Anh thấy Bạc Di mồ hôi đã như ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn, vài sợi tóc bám vào má cô, hơi thở gấp gáp. Nội tâm liền rung động.

" Chuyến bay của anh dời lại 10h30 "

Lúc này Bạc Di lấy lại hơi thở đều, cô nhìn anh không biết phải nói gì. Anh cũng không có trách cô tại sao không nghe máy và trả lời tin nhắn của anh. Rất lâu sau Bạc Di mới mấp máy.

" Em xin lỗi. Anh đi phải bình an đó."

Đây là như lời tận đáy lòng của cô, cô không xứng với tình yêu của anh.

Hạ Tuấn Đình mỉm cười xoa xoa đầu cô.

" Anh biết rồi, anh cứ tưởng em sẽ không tiễn anh chứ."

Bạc Di cắn cắn môi.

" Làm sao có thể "

" Tiểu Di ?"

" Hử "

" Nếu Nhan Thư Khải không tốt với em nhớ nói với anh đó."

Hạ Tuấn Đình ánh mắt chân thành nói với cô.

" Anh Tuấn Đình. "

Bạc Di cảm động, cô chính là nợ anh một cuộc tình, nợ nhưng không thể nào trả được.

" Vậy phải làm cậu thất vọng rồi."

Âm giọng quen thuộc băng lãnh, Nhan Thư Khải một thân cao lớn điển trai thu hút mọi ánh nhìn của người đang ở sân bây. Đôi chân thẳng tấp hiên ngang bước đến bên cạnh Bạc Di ôm lấy eo cô kéo về phía mình một cái chiếm hữu.

Người phụ nữ anh yêu lại có tâm trạng quan tâm đưa tiễn người đàn ông khác thử hỏi sao anh cam tâm chịu đây, Nhan Thư Khải anh không ngoại lệ.