Chương 42

Hôm chủ nhật, anh và cô trở về nhà thưa chuyện với người lớn. Tú Lệ Chi đã biết trước mọi chuyện chỉ có Nhan Nhân vẫn còn mong lung, tuy khó chấp nhận nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.

Tình cảm mẹ con của Bạc Di vẫn không thể nào tốt đẹp như không có gì được vì sự tổn thương của cô quá nặng. Đối với cô, Tú Lệ Chi vẫn là nỗi đau lớn nhất tuổi thơ cô. Bà tự hứa với lòng khoảng thời gian còn lại bà nhất định sẽ bù đắp lại mọi lỗi lầm năm xưa, bà đúng thật không phải một người mẹ tốt.

—-

Bạc Di không hiểu nguyên nhân tại sao từ khi về gặp người lớn xong tâm tình Nhan Thư Khải lại hưng phấn vô cùng, nhất là khi cô đồng ý cùng anh kết hôn. Từ lúc đó, Nhan Thư Khải càng tung hoành hơn, anh đòi hỏi cô càng nhiều, có lúc làm cô đến tận trời sáng, có lúc lại mặc ban đêm hay ban ngày, chỉ cần có cơ hội liền hành động.

Cũng chính hôm nay, Bạc Di biết được mình đã mang thai. Cô không có gì ngạc nhiên vì tần suất của Nhan Thư Khải thường xuyên đến như thế thì sớm muộn gì cũng có.

Bạc Di mệt mỏi co chân nằm trên sofa khi mới từ trong tolet ra, cô bị nghén cả tuần lễ nay nhưng vì Nhan Thư Khải đi công tác nên không biết được chuyện Bạc Di có thai.

Đến khi Nhan Thư Khải biết được tin cô mang thai liền một mặt lạnh ngắt, không phải anh không thích em bé mà là nếu có con thì chắc chắn anh sẽ bị thất sủng. Điều quan trọng là cuộc sống vợ chồng son anh chưa nếm đủ.

Nhan Thư Khải ôm Bạc Di trong lòng như ôm em bé, anh nhẹ nhàng vuốt lưng mong cô dễ chịu hơn một chút.

" Đã ăn được gì đâu mà đã ói đến như vậy, tiểu quỷ thúi này cũng biết cách hành người khác."

Nhan Thư Khải yêu chiều chà chà má mình vào má cô, Bạc Di mệt mỏi thở không ra hơi nằm trong lòng anh nhắm chặt mắt.

" Em thấy đỡ hơn chưa ?"

Nhan Thư Khải hôn xuống môi cô, hỏi thăm.

Bạc Di vẫn im lặng nhắm nghiền hai mắt thở nhẹ, nghe anh hỏi cô chậm rãi gật đầu. Nhan Thư Khải xót xa, sau khi Bạc Di ngủ say anh liền điện về cho Tú Lệ Chi cầu cứu.

Tú Lệ Chi biết tin vừa vui vừa lo. Bà liền hầm cho cô một hộp canh bổ thai, lại vừa nhờ vài người bạn hỏi thăm kinh nghiệm.

Được sự săn sóc của Tú Lệ Chi, Bạc Di cũng đỡ đi một chút, nhưng biết làm sao, mang thai bị nghén chính là quy luật do cơ địa của cô rồi, trải qua một thời gian liền khoẻ lại thôi.

Nhan Thư Khải âm thầm vui vẻ, thời gian qua Tú Lệ Chi mượn cớ có thể thường xuyên qua chăm sóc con gái đáng thương của mình, được tận tay chăm sóc con gái khiến tâm tình của bà vui lên nhiều, bà ước có thể ở lại đây, giây giây phút phút ở bên Bạc Di.

Nhưng bà cũng biết Bạc Di thật sự không hận bà nhưng nếu ép buộc cô quá thì thật sự làm khó Bạc Di.

" Buổi tối nhớ uống một chút nước rừng ấm, có gì cứ điện cho mẹ, lúc nào cũng được."

Nói rồi bà quyến luyến đứng dậy rời đi, Bạc Di im lặng từ nảy giờ lúc này mới chậm rãi mở miệng.

" Cảm ơn... con cảm ơn mẹ nhiều ạ."

Tú Lệ Chi dừng chân khi nghe cô gọi mẹ, bà đỏ hoe mắt, cười cười vui sướиɠ.

" Đứa nhỏ ngốc, nói gì cảm ơn chứ, mẹ là mẹ của con mà, đó là trách nhiệm của mẹ."

Nhan Thư Khải lúc này mới từ thư phòng xuống, thấy một màn gì liền mỉm cười. Anh bước xuống ôm lấy vai Tú Lệ Chi.

" Mẹ không ở lại ăn cơm với tụi con sao ?"

Bà đánh nhẹ lên tay anh, không che được hạnh phúc.

" Khi khác đi, mẹ bỏ lão Nhân cả ngày ở nhà rồi, còn mau về làm cơm cho cha con ăn."

Nhan Thư Khải nhướng mày, gương mặt tinh nghịch tiễn bà ra cửa. Trước khi đi Tú Lệ Chi không quên giận dò anh.

" Buổi tối con nhớ massage cho Tiểu Di, không được chọc con bé giận sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ."

" Con biết rồi mà." Nhan Thư Khải dở khóc dở cười.

" Còn nữa, không được để Tiểu Di ngửi thấy mùi rượu, mùi thuốc lá trên người con"

" Con cai thuốc rồi, mẹ yên tâm."

Tú Lệ Chi há miệng, cai thuốc ? Đúng là chỉ có Tiểu Di mới trị được Nhan Thư Khải cứng đầu này.

Nói rồi bà liền nhanh chóng rời đi.

Nhan Thư Khải đóng cửa đi vào nhà, nhìn Bạc Di đang mang cốc nước của mẹ đi vào bếp, anh thầm đánh giá, lúc cô ở với anh gầy đi rất nhiều nhưng tới tay Tú Lệ Chi liền có da có thịt. Bảo bối của anh đúng là cứ thích giày vò anh. Nuôi mãi không chịu béo.